Chương 70.2: Nghe lời
Editor: L’espoir
*
Cô tiến lên thử sờ trán cô gái, quả nhiên là lên cơn sốt rồi.
Cana kiểm tra trên người cô, ngoại trừ chỗ băng bó, những chỗ còn lại không có vết thương nào, nhẹ nhàng gọi cô, cũng có chút phản ứng.
Cana xoay người đi xuống cầu thang để lấy thuốc và nước.
Hạ Hạ cảm thấy vừa nóng vừa lạnh, cô biết mình đã tỉnh, chỉ là mắt không mở ra được, tai cũng nghe không rõ.
Mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ cô dậy, cô dựa vào một cơ thể mềm mại, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng, dỗ dành cô uống thuốc.
Đó có phải là mẹ không? Cô không thể phân biệt được.
Thuốc rất đắng, nhưng cô vẫn nuốt xuống hết.
Chăn trên người rất mềm rất nhẹ, có người vén một góc chăn cho cô, lại sờ trán cô.
Cô rất muốn mở mắt ra nhìn, mở miệng hỏi một chút, nhưng thật sự không có sức lực.
Cô ngủ thϊếp đi chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc Hạ Hạ ngủ say, Cana tiến vào đo nhiệt độ cơ thể hai lần, uống thuốc hạ sốt xong không có tác dụng gì nhiều, cô lại làm mát cơ thể cho Hạ Hạ, chờ nhiệt độ giảm xuống, trời bên ngoài đã tối đen.
Đoán rằng cô cũng sẽ tỉnh lại, Cana vào phòng bếp rửa tay.
Đứa nhỏ sinh bệnh cũng chỉ có thể ăn chút thanh đạm, đang chuẩn bị nấu chút cháo và canh cho Hạ Hạ thì nghe thấy chuông cửa vang lên.
Cánh cửa mở ra, Cana thấy một người đàn ông quen thuộc.
Người này đi theo anh Khôn và A Diệu, từng tới nơi này vài lần.
“Cô Cana, đã quấy rầy rồi.”
“Có chuyện gì sao?” Cana nói, “Anh Khôn không có ở đây.”
“À tôi biết rồi, anh Khôn và anh Diệu đều không có ở đây, cái này…”
Cana cũng nhìn qua, thứ người này đang ôm trong ngực là hộp tro cốt.
Người nọ nói rõ tình huống, Cana nghe xong khẽ nhíu mày: “Vậy là, mẹ của Hạ Hạ là vì bố cô ấy mà qua đời, cũng tự sát theo?”
“Đúng vậy, đêm Chu Diệu Huy cɦết, vợ ông ta bèn tự sát, khi bị phát hiện trên người còn phủ quần áo của chồng. Tang lễ của Chu Diệu Huy đã tổ chức xong, tro cốt của vị phu nhân này không ai quản lý được, anh Khôn rất bận rộn, nói để để cô xem rồi sắp xếp. Vậy nên tôi đến hỏi, tùy tiện tìm một chỗ đặt nó, hay là?”
Cana im lặng một lát, nói, “Đưa cho tôi trước đi. Nếu cô ấy không thể tham dự tang lễ của bố, không thể ngay cả tro cốt của mẹ mình cũng để cho người khác xử lý, cái này trước tiên để ở đây vài ngày. Phiền anh để lại cho tôi thông tin liên lạc, sau đó tôi sẽ sắp xếp rồi liên lạc với anh sau.”
“Vâng cô Cana.”
Sau khi người nọ rời đi, Cana nhìn đồ vật trên tay, khẽ thở dài.
Thì ra là đã trải qua chuyện như vậy, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, liên tiếp mất đi bố và mẹ.
Cô lại đi đến phòng Hạ Hạ, đặt hộp tro cốt khắc tên và ảnh chụp của Sama lên tủ đầu giường.
Cô gái trên giường đã hạ sốt, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Thẳng đến khi Cana nấu cháo xong, cuối cùng mới nhìn thấy ánh sáng yếu ớt lộ ra qua khe cửa.
Vẻ mặt cô nhẹ nhõm, Hạ Hạ đã tỉnh lại.
Gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng “Mời vào”.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!