Chương 70.1: Nghe lời
Editor: L’espoir
*
Chu Hạ Hạ tỉnh lại rất nghe lời.
Trên đường rời khỏi bệnh viện, cô ngồi ở ghế sau xe, ngồi bên cạnh Chu Dần Khôn, vẫn luôn cúi đầu, không nói một câu.
Thật giống như còn gì quan trọng nữa, ở nơi đâu, ở cùng ai, điều đó không quan trọng.
Xe vững vàng dừng lại trước cửa biệt thự, cửa xe mở ra, cô gái cúi đầu đi xuống.
Chu Dần Khôn không để ý tới cô, vừa xuống xe đã nhìn thấy Cana ở cửa.
“Anh Khôn.” Giọng nói Cana vẫn dịu dàng như trước, đang chuẩn bị tiến lên khoác tay Chu Dần Khôn, nhìn thấy một cô gái đi theo phía sau hắn.
Việc đưa phụ nữ khác về nhà là điều chưa từng xảy ra trước đây.
Cô gái trông còn rất trẻ, tuy mảnh mai, nhưng khuôn mặt lại rất đẹp, cúi đầu như thế này, có vẻ khuôn mặt càng thêm nhỏ nhắn sắc xảo.
Mặc dù cố gắng rộng lượng hơn nữa, nụ cười Cana vẫn cứng đờ, “Vị này là…”
Chu Dần Khôn quay đầu lại nhìn, “Con gái của Chu Diệu Huy, tên là Chu Hạ Hạ, đến đây sống một thời gian.”
Đó chính là cháu gái.
Cana lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng đúng, cô gái này vừa nhìn còn đang đi học, nếu thật sự là người phụ nữ của anh Khôn, hai người cũng sẽ đi không một trước một sau như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ sự giao tiếp nào.
Hiển nhiên là hai chú cháu không thân quen cho lắm.
Chu Dần Khôn luôn không thích Chu Diệu Huy, Cana có biết một chút.
Mặc dù không biết vì sao Chu Dần Khôn lại quản lý con gái của ông ấy, nhưng Cana vẫn rất hoan nghênh, ít nhất trong biệt thự trống vắng sẽ không còn chỉ một mình cô nữa.
“Em xem rồi sắp xếp.”
Chu Dần Khôn ném một câu này rồi đi vào cửa lên lầu, A Diệu thì lái xe rời đi.
Cửa chỉ còn lại Cana và Hạ Hạ.
“Nào, Hạ Hạ, đi theo tôi nào.”
Cùng là phụ nữ, Cana cảm giác được cô gái suy sụp và bất an, cô chủ động tiến lên nắm tay Hạ Hạ, dẫn cô bé đi vào cửa.
Cana sắp xếp cho cô một căn phòng trên tầng hai, cách phòng ngủ chính và phòng làm việc một khoảng, nhưng cách phòng ngủ thứ hai rất gần.
“Hạ Hạ, cháu ở phòng này đi nhé, phòng ngủ thứ hai bên cạnh là phòng của tôi đấy. Nếu có cần gì, cháu có thể đến gặp tôi trực tiếp.”
Giọng nói dịu dàng lộ ra ấm áp, lướt qua lỗ tai và trái tim Hạ Hạ, rốt cuộc cô cũng có chút phản ứng, môi giật giật.
“Cảm ơn.”
Giọng nói khàn khàn vô cùng.
Cana giật mình, “Không cần khách sáo, vậy… Cháu cứ làm quen với nơi này trước đi.”
Cô đi ra khỏi phòng Hạ Hạ, muốn hỏi Chu Dần Khôn một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ là người đàn ông tắm rửa xong nhận điện thoại, gọi A Diệu vừa rời đi trở về, không nói thêm một câu đã rời đi.
Đối với việc rời đi như vậy, Cana đã tập mãi thành quen, những lời muốn hỏi lại nuốt trở lại cổ họng như trước.
Cô không yên tâm về cô gái trong phòng mới, lục lọi thuốc thông họng, rửa sạch bằng nước ấm rồi bưng lên.
Định để cô ấy uống, rồi hỏi cô ấy muốn ăn gì.
Chỉ là không nghĩ tới đi gõ cửa không ai trả lời, Cana mở cửa đi vào, thấy Hạ Hạ cuộn tròn trên giường, nhắm mắt lại, sắc mặt đỏ bừng.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!