Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 60.3: Tang lễ

Chương 60.3: Tang lễ

Editor: L’espoir

*

Chu Diệu Huy nghiêng đầu nhìn Chu Dần Khôn bên cạnh, lại nhìn Hàn Kim Văn vừa mới khơi mào đề tài.

Khi Chu Dần Khôn còn nhỏ mới gia nhập quân đội vũ trang, chính là Hàn Kim Văn mang hắn theo.

Hai anh em đều luyện tập dưới tay Hàn Kim Văn, sau đó Chu Diệu Huy rút lui giữa chừng, ngược lại Chu Dần Khôn kiên trì đến cuối cùng.

Hàn Kim Văn cũng coi như là nửa sư phụ của Chu Dần Khôn.

“Cho dù là làm ăn, hôm nay dịp này cũng không thích hợp để nói chuyện, Các chú có vấn đề gì, chúng ta có thể hẹn thời gian khác.”

“Vậy thì phiền toái quá đi.” Chu Dần Khôn lười biếng dập tàn thuốc, “Vừa vặn hôm nay mọi người đều ở đây, có chuyện gì thì cùng nhau nói, anh cả không giải quyết được, tôi cũng không phải là không giúp đỡ được.”

“Lời này của Khôn có đạo lý.” Hàn Kim Văn cười nói, “A Huy, cậu không muốn làm ăn, cũng không thể miễn cưỡng. Chỉ là dưới chúng ta tay tôi hơn mười nghìn anh em, không thể ăn sung mặc sướиɠ, ở biệt thự lớn, lại để họ ngay cả cơm cũng ăn không đủ no chứ? Muốn tôi nói, đều là con trai của ông cụ, năng lực của hai anh em các cậu chúng tôi đều biết, không bằng mở cổng hai bên, cậu làm theo quy tắc của cậu, Khôn làm theo phương pháp của hắn, đường dây hay nhà máy đều sẵn có, có tiền mọi người cùng nhau kiếm.”

Hai ba câu, rốt cuộc đi vào vấn đề.

Trong lời nói của Hàn Kim Văn có nghĩa là muốn đem việc buôn bán ma túy của ông cụ cho Chu Dần Khôn làm.

Trên bàn có mấy người nghe xong lời này đều gật đầu, Thác Sa ngồi ở trong đó, vẻ mặt phức tạp.

Người sáng suốt đều nhìn ra được, đây là đang dỡ đài của Chu Diệu Huy, lúc ông cụ ở đây, lượng hàng hóa giảm bớt không ai dám xen vào, nhưng Chu Diệu Huy chẳng qua chỉ là con thừa kế nghiệp bố, không phải xông ra trong mưa bom bão đạn, uy hϊếp so với bố hắn còn kém xa.

Cho dù mấy năm nay đích xác hắn đã xử lý làm ăn rất tốt, nhưng tiền kiếm được ít hơn so với những năm trước lại là thật.

Một mình hắn nắm giữ gần như tất cả nguyên liệu và nhà máy, còn không để cho người khác nhúng tay vào, sớm muộn gì cũng sẽ khiến mọi người bất mãn.

Chỉ là lúc này sớm hơn rất nhiều, tầm mắt Thác Sa rơi xuống bóng dáng bên cạnh Chu Diệu Huy.

Không hợp tình hợp lý, nhưng lại là nằm trong dự liệu.

Nếu như nói Sayphone lúc còn có thể rằng buộc chú hắn một hai lần, thì bây giờ… Nguy hiểm chính là Chu Diệu Huy.

Đáng tiếc hiện giờ nói đến việc làm ăn trong nhà người ta, không tới phiên người ngoài xen vào.

Trên bàn chính bên này, bạn tốt chí giao Phra Shan của Sayphone dẫn đầu mở miệng từ chối.

“Kim Văn, lời này của cậu là có ý gì?” Phra Shan nói, “Mặc dù anh Sayphone không lập di chúc gì, nhưng mấy năm trước hắn đã tỏ thái độ, chuyện làm ăn do A Huy tiếp nhận, lúc ấy cậu rất đồng ý, nói giống như đều nghe theo ông cụ, cậu quản lý tốt mấy con ngựa dưới tay cậu là được, đi hàng hay không, đi bao nhiêu cậu cũng muốn quản?”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!