Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 60.2: Tang lễ

Chương 60.2: Tang lễ

Editor: L’espoir

*

Người đầu tiên tiếp lời là Phra Shan, ông lại rót một ly rượu, nhìn Chu Diệu Huy: “A Huy, lời này của cậu khách sáo rồi. Anh Sayphone có thể sống thoải mái mấy năm nay, đều là bởi vì cậu xử lý làm ăn tốt, ông cụ chúng ta mới sống thoải mái. Về sau còn phải dựa vào cậu xử lý thật tốt, tiền này của chúng tôi mới có thể kiếm được lâu dài. Thôi nào, ly này chú kính trọng cậu.”

“Cũng cảm ơn chú Phra Shan đã tín nhiệm.”

Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn hai người ngươi tới ta lui uống rượu hàn huyên, hắn châm một điếu thuốc, liếc nhìn đối diện.

Ngồi đối diện chính là Hàn Kim Văn thay Sayphone phụ trách phân phối ma túy, người này đầu óc thông minh thân thủ cũng giỏi, lúc mười tuổi làm thủ hạ của Sayphone, Sayphone thấy gân cốt của hắn tốt, liền đưa vào quân vũ trang.

Hắn thực sự xuất sắc, chỉ là vận khí không tốt, mười tám tuổi bị nổ đứt tay phải trong một trận hỏa hoạn.

Sau đó Sayphone để cho hắn phụ trách phát triển ngự và vận chuyển hàng hóa, từ mật ngữ giao dịch đến vận chuyển nhiều đoạn, dần dần mở ra một mạng lưới buôn bán dày đặc và mạnh mẽ.

Thấy Chu Dần Khôn nhìn qua, Hàn Kim Văn ho nhẹ một tiếng, tay trái nâng ly rượu lên, “Chú Phra Shan nói phải. Tuy nhiên, A Huy, mấy năm nay lượng hàng của chúng ta đã giảm bớt, anh em phía dưới rõ ràng kiếm được ít hơn rất nhiều so với những năm trước. Hôm nay mượn ánh sáng của ông cụ, tôi cũng muốn hỏi một chút, công việc sau này vẫn đi tiếp con đường này sao?”

Nghe vậy, tiệc tang vốn xem như náo nhiệt dần dần an tĩnh lại.

Trong lòng Chu Diệu Huy rõ ràng, những người này có thể chạy tới nhanh như thế, còn đến đông đủ như vậy, muốn đưa Sayphone đoạn đường cuối cùng là một phần lý do, nhưng lý do lớn hơn, là muốn xem khối thịt béo trong tay Sayphone lớn đến dọa người, có khả năng cắn rách một khối hay không.

Nghe Hàn Kim Văn nói xong, thần sắc Chu Diệu Huy không thay đổi, “Đây là quy tắc mà ông cụ đặt ra, ông ấy vừa đi đã sửa, không khỏi quá mức bất kính rồi.”

“A Huy.” Một gã mập mạp ở bàn bên cạnh cũng bưng rượu, cười hắc hắc hai tiếng, “Các chú chúng tôi đều nhìn cậu lớn lên, biết cậu hiếu thuận, nghe lời ông cụ nhất. Nhưng mà, hiếu thuận thuộc về hiếu thuận, chúng tôi đối xử với cậu không tệ, cũng không thể vì hai chữ hiếu thuận mà cậu không cho mọi người kiếm tiền chứ? Cậu là người kế nhiệm ông cụ, hiện tại ông cụ không còn nữa, cậu đến cầm lái, hàng hóa hàng năm đang dần ít đi, còn không phải là do một câu của cậu hay sao.”

Chu Diệu Huy cười lạnh một tiếng, “Người ta nói trà người sẽ lạnh, chỉ là trà này có thể lạnh quá nhanh rồi không.”

Lúc này Chu Dần Khôn vẫn không nói gì mở miệng, “Anh cả, làm ăn thì làm ăn, chú Đan Nại người ta nói chuyện công việc với anh, anh lại nói chuyện tình cảm cùng người ta.”

Hắn cười cười, “Đây không phải là nói lời vô nghĩa sao?”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!