Chương 60.4: Tang lễ
Editor: L’espoir
*
Chu Dần Khôn híp mắt lại, gọi một tiếng “Chú Phra Shan”.
Phra Shan nhìn qua.
Chỉ thấy Chu Dần Khôn rót một ly rượu, cầm ly rượu đứng dậy đi qua.
Hắn đi đến bên cạnh Phra Shan, cúi người buông ly rượu xuống, thuận tay khoác lên vai Phra Shan, “Lớn tuổi rồi, đừng nổi giận như vậy.”
Phra Shan cảm thấy bàn tay trên vai rất nặng, đè ép ông có chút không thở nổi.
Chu Dần Khôn cúi đầu, “Chú đi theo ông cụ nhà cháu, phải ba bốn mươi năm rồi đi.”
Phra Shan không biết tại sao hắn lại đột nhiên đẩy sang chuyện này, tuy rằng Chu Dần Khôn thoạt nhìn là tới mời ly rượu, nhưng ông lại không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt.
Nhưng nói cho cùng ông cũng là người từng sinh vào ra tử theo Sayphone, trước mặt nhiều người như vậy, Chu Dần Khôn thân là vãn bối, cũng không có khả năng làm ra chuyện gì quá phận.
“Đến năm nay đã đủ bốn mươi năm.” Phra Shan nói.
“Ồ. Lâu vậy à.” Chu Dần Khôn vỗ vỗ vai ông, “Ông già ông vẫn hỗ trợ quản lý đất trồng trọt, ở trên núi bang Wa cũng rất bất tiện nhỉ.”
Phra Shan thấy hắn bưng ly rượu lên.
“Lớn tuổi như vậy cũng nên hưởng thụ đi, sau khi lui xuống muốn ở đâu cứ việc nói với cháu.”
Phra Shan vừa nghe nhíu mày, càng không có đi đυ.ng vào ly rượu Chu Dần Khôn cầm, thậm chí rất không vui giơ tay lên, gạt ly rượu kia sang một bên.
“A Khôn, việc này cũng không cần cậu quan tâm, ta và ông cụ có giao tình mấy chục năm, hắn vừa đi, anh cả cậu tiếp nhận tới đây rất bận rộn, muốn lui ta cũng phải chờ một chút mới lui, bằng không sẽ đi tới dưới lòng đất không có mặt mũi gặp anh Sayphone nữa.”
Chu Dần Khôn cười nghe tủm tỉm, nghe xong gật gật đầu, đặt ly rượu trở lại trên bàn, “Thì ra cái này gọi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”
Phra Shan đột nhiên nhíu mày, đang muốn quay đầu nhìn hắn, lại không ngờ sau một khắc đầu bỗng nhiên bị một lực lấn dè mạnh lên bàn.
“Chu Dần Khôn!” Tiếng gầm của Chu Diệu Huy không kịp ngăn cản tiếng ‘phụt’ trầm đυ.c.
Phra Shan còn chưa kịp mở miệng, một đôi đũa màu đen đã cắm vào từ huyệt thái dương của ông, từ huyệt thái dương bên kia đi ra, đầu của ông tựa như bị xâu vào đũa, đôi mắt kia mở to.
Không ai nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, hai người ngồi ở hai bên trái phải Phra Shan đang khi doanh hàng trắng, gần như là theo bản năng rời khỏi vị trí, cách Chu Dần Khôn rất xa.
Chu Dần Khôn một lần nữa bưng ly rượu lên, chậm rãi đổ xuống đất.
Cuối cùng, hắn đối diện với tầm mắt của Chu Diệu Huy, dứt khoát đi qua.
“Anh cả, chú Phra Shan sau này sẽ không thể quản lý trồng trọt, vừa lúc chỗ em có người——” Lời còn chưa dứt, bước chân của Chu Dần Khôn dừng lại.
Trước mắt là một cái họng súng đen sâu thẳm.
Người đàn ông áo đen cao lớn vẫn ngồi bên cạnh Chu Diệu Huy, giờ phút này chắn trước người Chu Diệu Huy, đối đầu với Chu Dần Khôn.
Hàn Kim Văn vỗ mạnh bàn móc súng đứng lên: “Mẹ nó Chatchai cậu điên rồi phải không?”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!