Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 60.1: Tang lễ

Chương 60.1: Tang lễ

Editor: L’espoir

*

Tang lễ của Sayphone diễn ra tại một ngôi làng Mae Salong trên một ngọn đồi sâu, nơi đây mới là đại bản doanh thực sự của Sayphone ở Mae Sai.

Trong thôn trang lớn có nuôi một đội quân vũ trang, còn có nông dân trồng lương thực, trái cây, từ quân đội vũ trang đến nông hộ đều là người Hoa.

Phần lớn nông dân sống ở giữa sườn núi, giờ phút này tất cả đều lui trong nhà mình không dám ra ngoài, chỉ nghe thấy bên ngoài đường không ngừng có xe chạy lên núi.

Tang lễ của Sayphone có rất nhiều người, đại lão bang phái từng lộ diện hay không lộ diện, con cháu rải rác ở các nước châu Á và một vài người bạn cũ của ông cụ, toàn bộ suốt đêm chạy tới sau khi nhận được tin tức ngày hôm qua.

Làng Mae Salong yên tĩnh trong nhiều năm bỗng chốc đã trở nên ồn ào và náo nhiệt.

Một trong những nhà kho lớn ban đầu được sử dụng để đặt vũ khí trên đỉnh núi đã được cải tạo để tổ chức tang lễ.

Vừa nhìn lên từ dưới chân núi đã có thể nhìn thấy di ảnh của Sayphone, phía dưới di ảnh bày lư hương ba chân bằng đá, rượu trắng trái cây, gạch vàng nguyên bảo dùng để thờ cúng, xung quanh phía dưới là hoa cúc trắng.

Chu Dần Khôn và Chu Diệu Huy mỗi người đứng một bên, người đến tham gia tang lễ trước tiên cúi chào di hài ở giữa linh đường, sau đó dâng hương nhặt hoa, chia buồn với hậu thế, cuối cùng đặt hoa cúc màu trắng trên di hài phủ vải trắng.

Thác Sa đến từ Bangkok là người đến cuối cùng.

Hai tay ông cầm một hộp tro cốt điêu khắc bằng gỗ mun, giao cho Chu Diệu Huy.

Hộp tro cốt được chế tác suốt đêm, nhưng tay nghề lại rất tinh xảo, đáy hộp khắc bát tự ‘Hóa hạc đông quy, thật tính vĩnh tại’.

Chu Diệu Huy sờ được bát tự này, hai tròng mắt ửng đỏ, “Cảm ơn.”

Sau đó hắn tiến lên thay hộp tro cốt vốn đã chuẩn bị xong, Thác Sa thì đứng trước di thể Sayphone thật lâu, cuối cùng không nói gì đi ra ngoài.

Kế tiếp là đỡ linh cữu đi đưa tang, nổ súng mười phát, đưa thi thể lên xe hỏa táng.

Mười hai giờ trưa, tiệc tang bắt đầu.

Bàn tròn bày bốn mươi hai bàn, người ngồi bàn chính là người thân thiết nhất khi Sayphone còn sống.

Chu Diệu Huy và Chu Dần Khôn, Phra Shan thay Sayphone quản lý trồng cây anh túc, tướng quân vũ trang Chatchai cố thủ ở Mae Salong, Hàn Kim Văn phụ trách phân phối hàng chục ngàn hàng hóa, còn có mấy tướng đắc lực thay Sayphone làm ngọc thạch chính quy, gỗ, bến tàu v.v…

Với tư cách là con trai cả và là người nối nghiệp Sayphone, Chu Diệu Huy đứng dậy nâng ly, giọng điệu trầm ổn bình thản: “Sự việc xảy ra đột ngột, các chú và tiền bối có thể đến tiễn bố tôi một đoạn đường, tôi và em trai A Khôn rất cảm kích. Các vị đều là đi theo bố tôi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, mưa gió mấy chục năm qua, sau này mong các chú chiếu cố nhiều hơn.”

Nói xong hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong tay.

Những người còn lại nhao nhao cầm lấy ly rượu, hướng bàn chính ra hiệu.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!