Chương 59.4: Giãy dụa
Editor: L’espoir
*
Chu Dần Khôn nắm cằm cô, buộc Hạ Hạ ngẩng đầu, hai mắt cô đỏ ửng, đầu vai còn rụt rụt.
Cô cảm thấy mình sắp cɦết.
Cô biết quá nhiều, người biết quá nhiều sẽ bị diệt khẩu.
“Sớm thừa nhận không phải là tốt sao.”
Người đàn ông buông cô ra, ngồi xuống bên giường, ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô.
Hạ Hạ đành phải tiến lên một bước, đến trước mặt hắn.
“Cháu gái nhỏ, nhóc ngoan ngoãn câm miệng, chuyện khác sẽ dễ nói.”
Nghe vậy, trong mắt Hạ Hạ khẽ động, cố lý giải hàm ý của lời này.
Tối hôm qua cô gặp được hắn, còn biết hắn gϊếŧ người, hắn lại chỉ cần cô thừa nhận, rồi câm miệng… Sau đó để cô đi?
Chu Dần Khôn nhìn bộ dạng sững sờ của cô, trong lòng khinh thường, thứ hèn nhát này và cả mẹ nó nữa, là con bài thương lượng tốt của Chu Diệu Huy, đương nhiên là sống vẫn hữu dụng hơn là cɦết.
“Chỉ cần nhóc ngoan ngoãn câm miệng, tối hôm qua nhìn thấy cái gì, hôm nay nghe thấy cái gì, cũng không thể có người thứ ba biết. Bao gồm cả bố mẹ của nhóc. Nếu không, đoán xem sẽ có kết cục gì?”
Lời này làm thân thể Hạ Hạ run lên, bất giác chống lại đôi mắt đen kia.
Chu Dần Khôn hơi kề sát vào, “Dáng người của mẹ nhóc đẹp như vậy, ta thấy so với nhóc thì mẹ nhóc thích hợp đặt vào trong lồɳg kính hơn đấy.”
Cô gái mở to mắt không thể tin được.
“Về phần bố nhóc, vậy thì đơn giản hơn rồi.”
Không cần Chu Dần Khôn nhắc nhở, Hạ Hạ lập tức nghĩ đến khẩu súng nhắm vào bố ở tháp Sathorn, còn có những tay súng bắn tỉa không nhìn thấy vị trí, nhưng có thể bắn tỉa chuẩn xác.
Nếu vậy thì nơi này cũng sẽ có luôn ư?
Hạ Hạ vội vàng mở miệng: “Cháu không nói! Cháu đã hứa với chú là cháu sẽ không nói mà. Cháu, cháu đã ngủ trong phòng cả đêm qua, cháu không có đi ra ngoài, thậm chí không nhìn thấy bất cứ ai cả. Bất cứ ai hỏi cháu, cháu sẽ nói như vậy.”
Giọng điệu vừa vội vàng vừa khẩn cầu.
Chu Dần Khôn mỉm cười nhìn cô, kì thực đối với lời cam đoan bị uy hϊếp này hắn không tin.
Nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần hai ngày nay cô ngậm miệng lại, không làm hỏng chuyện của hắn là tốt rồi.
Vì thế bề ngoài hắn rộng lượng xoa xoa đầu cô: “Vậy thì nói xong rồi, Chu Hạ Hạ.”
Cửa phòng, lại mở ra và đóng lại.
Cảm giác áp bách và cảm giác hít thở không thông mãnh liệt trong phòng rốt cuộc đã biến mất, Hạ Hạ vô lực quỳ gối trên giường, sững sờ nhìn đôi dép trên tay.
Bên ngoài phòng, bầu trời đã sáng lên.
Tâm tình Chu Dần Khôn không tệ, đang chuẩn bị xuống cầu thang, không hiểu sao bước chân dừng lại.
Hắn cúi đầu, chỗ nào đó hơi cứng, đường viền rõ ràng.
Sắc trời sáng sủa phản chiếu vẻ mặt quỷ dị trên gương mặt tuấn tú nọ.
Khi nào thành như vầy? Chu Dần Khôn quay đầu lại nhìn.
Hơn phân nửa là do cô giãy dụa lung tung như điên, cọ thành như vậy.
“Chậc.” Hắn nhíu mày, có chút ghét bỏ.
Mấy ngày nay đến Mae Sai quên tìm phụ nữ, thứ này có chút đói không chọn ăn rồi.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!