Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 58.1: Nghi vấn

Chương 58.1: Nghi vấn

Editor: L’espoir

*

Khi Hạ Hạ thật sự tỉnh lại thì trời đã rất tối, trong lúc cô khi ngủ khi tỉnh, lên cơn sốt lại hạ sốt đứt quãng, Sama vẫn không dám rời khỏi người cô.

Trong phòng có một mùi thức ăn, ánh mắt cô còn chưa hoàn toàn mở ra, gọi một tiếng “Mẹ”.

Lời còn chưa dứt đã có tiếng đáp lại.

Sama bưng nước ấm đã đun xong, Hạ Hạ được đỡ ngồi dậy, cổ họng khô khốc được nước ấm thông thuận, cô ngơ ngác nhìn đôi chân lộ ra khỏi chăn đã được lau khô.

Cổ họng khô đến đau rát, mũi không thông khí lắm, cơ thể không có sức, là triệu chứng sau khi cảm lạnh.

Có lẽ là do đêm qua đổ mồ hôi.

Nhưng trên người không dính nhớp khó chịu như buổi sáng mới ngủ dậy, mẹ giúp cô lau sạch những chỗ bẩn thỉu, còn giúp cô thay quần áo sạch sẽ rộng rãi.

Hạ Hạ nhìn thấy chiếc váy trắng tinh khiết cũng được đặt gọn gàng ở cuối giường.

Khi tham dự tang lễ, yêu cầu phải mặc quần áo màu đen tuyền hoặc trắng tinh như vậy.

Nước mắt tràn ngập hốc mắt, cô cầm ly, bắt đầu khóc.

Sama đau lòng sờ sờ đầu Hạ Hạ, “Hạ Hạ ngoan, ông nội nhìn con như vậy sẽ rất khó chịu. Đám tang của ông nội đang được chuẩn bị, nhưng bố nói cho phép con nghỉ ngơi trong phòng, không cần tham dự. Tấm lòng và sự hiếu thuận của con, ông nội đều biết hết.”

“Như vậy thì sao được…” Hạ Hạ nghẹn ngào ngẩng đầu, “Vì sao không cho con tham dự?”

Sama giúp cô lau nước mắt, “Ông nội qua đời, có rất nhiều người đến, sẽ nói về một số chuyện. Trường hợp này con không phù hợp để tham dự đâu. Thế nên con hãy nghe bố nói, mẹ cũng sẽ ở lại với con, được chứ?”

Hạ Hạ hiểu được ý đó.

Bố không cho cô đi tham dự, có lẽ là giống như những lời đã nghe rất nhiều lần trước đây—— chuyện của người lớn, trẻ con không cần quan tâm.

Mà tang lễ của ông nội, cũng chỉ là trường hợp của người lớn, cô không thể đi.

Thấy Hạ Hạ trầm mặc gật đầu, Sama ôm lấy cô, “Mẹ đã làm mì hải sản cho con rồi đó, vừa lúc con tỉnh lại thì ăn một chút đi. Mẹ đi làm thêm chút đồ ăn cho bố con nữa, từ sáng đến giờ ông ấy vẫn không ăn gì cả, mẹ thật sự lo lắng. Con gái à, con ăn xong thì nghỉ ngơi cho tốt nhé, mẹ sẽ về với con sau.”

Chu Hạ Hạ nghe thấy cả ngày nay bố không ăn gì, vội gật đầu: “Mẹ đi đi.”

Sama đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Hạ.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!