Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 57.3: Đối đầu

Chương 57.3: Đối đầu

Editor: L’espoir

*

“A Huy.”

Lúc này, một giọng nói phát ra từ cửa.

Chu Diệu Huy nhìn qua, là người quen cũ.

Phra Shan vừa mới từ Miến Điện chạy tới, có giao tình mấy chục năm với Sayphone, hai người khi còn trẻ đã cùng nhau dốc sức, chỉ là dã tâm của Phra Shan không lớn, an phận lấy phần tiền mình nên lấy, sau đó năm này qua năm nọ thay Sayphone quản lý trồng cây anh túc.

Sayphone rất coi trọng Phra Shan, người dưới tay ông cũng sẽ quy củ gọi Phra Shan là chú.

Phra Shan đi vào, thấy thi thể phủ vải trắng trên bàn, dừng lại dưới chân hắn, hai tròng mắt đột nhiên đỏ lên.

“Chú Phra Shan.” Chu Diệu Huy gọi một tiếng.

Lúc này Phra Shan mới dời tầm mắt, lại nhìn về phía Chu Diệu Huy, “Lời của hai anh em các cậu, tôi đều nghe thấy hết rồi. Nhưng A Huy à, bố cậu rạng rỡ cả đời, đi cũng phải đi có thể diện. Nếu cậu cảm thấy có vấn đề, vậy thì gọi bác sĩ đến kiểm tra, chỉ là chú khuyên cậu, không nên động đao, cậu cũng hy vọng bố cậu đi không được nguyên vẹn chứ?”

“Chú Phra Shan nói chí phải…” Không đợi Chu Diệu Huy trả lời, Chu Dần Khôn mở miệng trước, “Vậy thì đi tìm bác sĩ đi.”

Bác sĩ tới là người Chu Diệu Huy quen biết.

Từ khi Sayphone đến Mae Sai định cư, ông thường uống rượu và chơi cờ với vị bác sĩ đã nghỉ hưu tên Đàm Tứ Bình này, không vì cái gì khác, cũng bởi vì tổ tiên của Đàm Tứ Bình là người Hồng Kông Trung Quốc, nói chuyện rất hợp ý với ông cụ.

Chẩn đoán của Đàm Tứ Bình trùng khớp với suy đoán của mọi người khi Sayphone bị phát hiện, say rượu trượt chân cɦết đuối.

Thi thể của Sayphone được người đưa cá phát hiện vào buổi sáng, hôm nay vốn không có cá giao, là ông chủ bán cá biết Sayphone sẽ mừng thọ nên kêu người tặng gửi một mẻ cá.

Người đàn ông sợ hãi hoảng sợ hét toáng lên, gọi người mới vớt được thi thể.

Cách nơi vớt xác không xa chính là quán cá nướng của chính Sayphone, trên bàn nhỏ ven sông còn để rượu và ly rượu rỗng.

Chu Dần Khôn nghe xong liếc nhìn Chu Diệu Huy: “Được rồi chứ?”

Chu Diệu Huy nhìn ánh mắt của Chu Dần Khôn, bên trong không có bi thương hay khổ sở.

Quả thật giống như bố nói, không có một chút nhân tính nào.

“A Huy, theo quy củ mà nói, thi thể này còn phải ở lại bảy ngày, tuy nhiên thời tiết nóng như vậy, cứ để mặc bố cậu thế này không tốt. Chuẩn bị tang lễ càng sớm càng tốt.” Phra Shan nói, “Phải nói là đột ngột lên cơn đau tim, đừng nói là say rượu rơi xuống nước.”

Nói xong, hắn đi đến bên cạnh thi thể, xốc lên mép vải trắng, nắm chặt bàn tay sưng phồng, các ngón co quắp lại.

Phra Shan cúi đầu nghẹn ngào một lúc lâu, “Bố cậu cũng muốn giữ thể diện.”

Chu Diệu Huy trầm mặc thật lâu, cuối cùng không nói gì mà rời đi.

Người cɦết không thể sống lại, mặt mũi hơn trời.

Ông cụ đột nhiên tử vong, không dặn dò hậu sự, Chu Diệu Huy bận rộn không chỉ với tang lễ.

Nếu như níu kéo không buông nguyên nhân cái cɦết của Sayphone, điều tra hay không điều tra ra cái gọi là chân tướng là một chuyện, quan trọng hơn, là không thể để cho người ta nhân cơ hội chui vào khoảng trống, chia một bát canh từ việc làm ăn của Sayphone.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!