Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 58.2: Nghi vấn

Chương 58.2: Nghi vấn

Editor: L’espoir

*

Cô xuống giường mang dép đi đến bàn, trước mặt là mì hải sản mà Sama làm cho cô.

Vốn kìm xuống tiếng khóc, lại dần dần trở nên lớn hơn, nước mắt cứ vậy rơi xuống từng giọt từng giọt vào trong bát.

Ngày đầu tiên cô đến Mae Sai, cũng là ăn mì ống, do ông nội đầu đầy mồ hôi làm cà ri bò cho cô.

Cô ăn cảm thấy ngon nên ăn hết cả đĩa, khi đó quạt chỉ thổi về phía cô, ông nội còn lo lắng cô nóng, quạt cho cô.

Nhưng ông nội đã qua đời vào đêm qua rồi.

Cô sẽ không thể ăn những món ăn do ông nội tự tay làm nữa, cũng sẽ không có ai mặc kệ cô làm gì sẽ khen cô vô điều kiện giống như ông nội.

Bữa cơm tối hôm qua, không ngờ nó là bữa cơm cuối cùng của cô và ông nội, mà tối hôm qua cô còn… Thậm chí quên nói chúc ngủ ngon với ông nội.

Tối hôm qua.

Hô hấp của cô gái cứng lại.

Tối hôm qua khi bố trở về phòng đã muộn, bố nói rằng bố đã nói chuyện rất vui vẻ với ông nội, còn bảo cô trở về phòng mình ngủ sớm đi.

Lúc ấy cô còn không cảm thấy muộn, nhưng kỳ thật vừa về phòng đã dính gối ngủ thϊếp đi, chỉ là ngủ được một lát lại muốn đi vệ sinh, lúc này mới không thể không đứng lên.

Sau đó, từ nhà vệ sinh đi ra, cô nhìn thấy Chu Dần Khôn.

Còn thấy hắn cười rất đáng sợ.

Sự sợ hãi không rõ ràng này, có lẽ đó chính là cái gọi là trực giác, hoặc nói nó là kinh nghiệm được hình thành trong vô thức—— mỗi lần hắn cười như vậy, đều xảy ra chuyện rất khủng bố.

Mà buổi sáng hôm nay, lại nghe thấy tin ông nội qua đời.

Hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập khó chịu, đây… Có liên quan gì không nhỉ? Rõ ràng cô chỉ nhìn thấy hắn vào lúc nửa đêm mà thôi.

Không biết vì sao, lòng bàn tay Hạ Hạ đổ mồ hôi từng trận, trong lòng không hiểu sao sinh ra cảm giác hoài nghi quỷ dị và đáng sợ.

Tối hôm qua Chu Dần Khôn lại làm chuyện khủng bố, mà chuyện khủng bố này lại có liên quan đến cái cɦết của ông nội.

Như vậy chẳng lẽ là… Ý nghĩ đáng sợ hơn nảy ra, hai chân cô gái mềm nhũn suýt ngã, cô nắm lấy mép bàn mới chống đỡ được mình.

Không thể, ông nội là bố của chú út và bố mà.

Cô nhắm mắt lại, buộc mình không suy nghĩ lung tung nữa.

Nhưng trước mắt lại hiện lên từng cảnh tượng khiến người ta run rẩy, Chu Dần Khôn từng cầm súng chĩa vào bố, cũng từng bóp cổ cô muốn ném cô xuống tháp Sathorn.

Người thân và người kết giao, đối với hắn mà nói hình như không quan trọng chút nào.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!