Chương 56.2: Khủng bố
Editor: L’espoir
*
Trong vòng vài giây ngắn ngủi, trái tim kịch liệt nhảy lên đến mức ông không thể chịu đựng nổi, khuôn mặt trước mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ, hai mắt ông tràn đầy tơ máu, phẫn nộ lại gian nan nặn ra mấy chữ: “Mày, mày…”
Chu Dần Khôn thấy Sayphone một tay nắm chặt ngực một tay còn muốn bắt hắn, thân thiết đứng lên.
“Cùng là con trai, tôi đã hạ giọng thương lượng với bố như vậy, bố lại nói với tôi vĩnh viễn không được?” Chu Dần Khôn nhìn ông loạng choạng đi tới, cũng không tránh đi, tùy ý Sayphone bóp cổ hắn.
Nhìn gần, đồng tử của Sayphone đã có dấu hiệu giãn ra.
Tuy rằng hai tay ông bóp cổ Chu Dần Khôn, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tính uy hϊếp nào.
Toàn bộ khuôn mặt của Sayphone nổi đầy mạch máu, nhãn cầu lồi ra ngoài, đối với âm thanh và mùi hôi xung quanh đã hoàn toàn không phân biệt được.
Tim đập và huyết áp đột ngột tăng lên, đau choáng váng đầu lại buồn nôn, ông không thể tin nhìn ly rỗng trên bàn.
Suy cho cùng là con ruột, không đợi hắn hỏi, Chu Dần Khôn đã kiên nhẫn giải thích: “Không màu, không vị, chất lỏng, rất dễ được cơ thể con người hấp thụ, bố biết là cái gì chứ? Vốn ít lắm cũng phải nửa giờ mới có tác dụng, nhưng mà…”
Hắn hơi kề sát vào, “Ai biểu bố lớn tuổi vậy chứ.”
Sayphone gần sắp không đứng vững, mơ hồ nghe thấy nội dung trong tai làm cho ông nổi giận không thôi.
“Lần trước lấy ba mươi kg từ anh cả tôi, bán cho lão người Nga, vậy là một tay vào một tay ra đã mấy chục triệu đô la, so với tôi làm súng ống đạn dược không nhúc nhích cũng trúng đạn dễ dàng hơn nhiều.”
Chu Dần Khôn nhìn thẳng vào mắt của Sayphone: “Đúng, chính là lô hàng mà bố cho anh ta đấy. Tôi đã giữ lại một ít, đúng là đồ tốt, độ tinh khiết này thật đúng là chỉ có nhà chúng ta mới có thể làm ra thôi. Đồ tốt như vậy, ông già như bố chắc cũng là lần đầu tiên tự mình nếm thử nhỉ?”
“Súc, súc sinh!”
Sayphone trừng mắt, trong miệng mơ hồ không rõ, dùng hết khí lực toàn thân giơ tay lên muốn đánh Chu Dần Khôn, người nọ đút hai tay vào túi, khinh thường bắt lấy hai tay của Sayphone muốn đánh hắn, chỉ tùy ý nghiêng người.
Cú né người này làm cho Sayphone hoàn toàn mất đi trọng tâm, cả người ngã về phía trước, ngã xuống sông ào ào một tiếng.
Nước sông đυ.c ngầu, lập tức sặc vào khoang mũi và ống dẫn phổi của hắn.
Sayphone đã không còn phát ra được âm thanh nữa, chỉ dựa vào ý chí sinh tồn cuối cùng, muốn chiến thắng chất gây ảo giác có độ tinh khiết cực cao này.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!