Chương 56.1: Khủng bố
Editor: L’espoir
*
“Vĩnh viễn?”
Ly rượu mà tay phải mà Chu Dần Khôn đang cầm lên lại buông xuống, sau đó lại cầm lấy.
Âm thanh chạm nhẹ vào đáy ly và mặt bàn bị nhấn chìm trong tiếng sông róc rách trước mặt.
Hắn nghiêng đầu, “Coi như bố nói được thì làm được, nói với mẹ tôi vĩnh viễn không gặp, thật là vĩnh viễn không gặp. Bố, hai chữ vĩnh viễn này, có thể nói ra miệng dễ dàng như vậy?”
Mặc dù nhắc tới Hà Kinh Đình, Sayphone cũng không lộ vẻ bất kỳ dao động nào, “Việc này không có quan hệ gì với bà ấy.”
Sau hai ba câu ngắn ngủi, bờ sông rơi vào sự im lặng vô biên.
“Được rồi.” Cuối cùng là Chu Dần Khôn mở miệng trước, “Không nói những chuyện đó nữa. Hai ngày nay không thấy Chatchai, hắn đâu?”
“Thằng nhóc Chatchai đó phúc khí tốt, tháng trước người phụ nữ của hắn sinh ra một thằng nhóc mập mạp, cậu xem người ta đi.”
Chu Dần Khôn cười như không cười, “Hắn không có ở đây, bố cũng không điều người trên núi xuống. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, nguy hiểm biết bao.”
Sayphone xua xua tay: “Chỗ lớn như vậy, ai cũng nghĩ ta là người bán cá nướng, ta chê Chatchai chói mắt. Cậu xem ông già đứng đắn người ta nào có giống mấy người đàn ông vạm vỡ không có việc gì làm ở xung quanh? Người trên núi chỉ cần để mắt đến động tĩnh bên kia sông là được. Hơn nữa có cậu ở đây, bố còn lo lắng gì nữa?”
Chu Dần Khôn nở nụ cười, “Vậy thì ngược lại rồi.”
Nói xong, hắn đặt rượu đặt bên tay trái, đẩy đến trước mặt Sayphone.
“Macallan Riley 55, ly cuối cùng, nếm thử?”
“Thằng nhóc cậu chịu bỏ ra? Một mình uống loại rượu đắt tiền như vậy.” Sayphone bưng ly rượu kia uống một hơi cạn sạch, nếm được vị cay nồng mang theo mùi thơm cam huyết đã lâu không gặp lại.
“Quả thật không tệ. Đáng tiếc tuổi cao rồi, chẳng uống được bao nhiêu.” Chiếc ly rỗng được đặt trở lại trên bàn, nếu Chu Dần Khôn không nhắc tới chuyện buôn ma túy nữa, Sayphone cũng đứng dậy: “Rượu cũng uống hết rồi, trở về ngủ đi con trai.”
Ông quạt quạt trở về, không hiểu sao trước mắt bỗng nhiên lắc lư.
“Bố.”
Lúc này phía sau truyền đến giọng nói.
Sayphone loạng choạng, theo tiếng nhìn về phía Chu Dần Khôn.
Hắn vẫn còn ngồi ở đó.
Cả người thoải mái dựa vào lưng ghế, khuôn mặt tuấn tú hơi nâng lên, nhìn Sayphone nói hai câu.
“Vừa rồi bố nói, tôi đã cứu mạng bố.”
“Như vậy, cũng có thể thu hồi chứ?”
Quạt bồ rơi xuống đất, Sayphone nắm chặt vị trí ngực, hai tròng mắt ông trợn to gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, há miệng lại phát hiện nói không nên lời.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!