Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 56.3: Khủng bố

Chương 56.3: Khủng bố

Editor: L’espoir

*

Chỉ tiếc, cho dù có là người trẻ tuổi thân thể cường tráng cũng không địch lại thứ này.

Dòng sông dần dần nhấn chìm ông.

Chu Dần Khôn đứng trên bờ, mặt không chút thay đổi nhìn bàn tay cố gắng vươn lên khỏi mặt nước, hỏi một vấn đề cuối cùng.

“Bố, bây giờ việc làm ăn là của con rồi đúng không?”

Tại thời điểm này đã không có bất kỳ phản ứng nào nữa.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, không có sao cũng không có trăng, một mảnh tối đen như mực, không có gì đẹp mắt.

Rượu cũng đã uống xong, quả thật nên về ngủ.

Vừa đi được hai bước, dưới chân giẫm lên cái gì đó, phát ra tiếng răng rắc thanh thúy.

Người đàn ông cúi đầu, nhìn thấy một cái quạt bồ rất cũ, thứ gần như không thể tách rời của Sayphone.

Một giây sau, hắn đá văng cái thứ chắn đường này ra.

Băng qua đường vào đầu ngõ, bên trong lại càng tối đen, ánh sáng yếu ớt duy nhất là cạnh nhà vệ sinh ở phía sau ngôi nhà lớn hơn.

Bây giờ là lúc mọi người đang say giấc nồng vào ban đêm, người duy nhất còn tỉnh táo cũng chỉ có muỗi bay xung quanh tìm kiếm ánh sáng.

Nhưng ngay khi Chu Dần Khôn vừa bước lên bậc thang gỗ, xéo xéo đột nhiên truyền đến động tĩnh cực nhỏ.

Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn qua.

Hình như… Có một chút màu trắng rất nhỏ lướt qua, nhanh đến mức giống như là thật, lại giống như ảo giác.

Khóe môi người đàn ông chậm rãi nhếch lên, không nhanh không chậm đi qua.

*

Chu Hạ Hạ không biết mình đã chạy về như thế nào.

Tim cô đập kịch liệt, rõ ràng đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng cả người rét run, lạnh đến mức cô phải quấn mình vào trong chăn, bọc thật chặt.

Trước khi đi ngủ, cô đã uống một ly nước dừa lớn trong phòng của bố mẹ cô.

Khi đó ba ở trong phòng ông nội còn chưa trở về, cô ngồi trên giường nói chuyện phiếm với mẹ, nhân tiện… xin một ít tiền.

Cô kể về chuyện xảy ra ở giữa trại hè, nhưng không dám nói toàn bộ tình huống thật, chỉ nói mình đi ra ngoài chơi gặp phải người xấu, may mắn gặp được chú út.

Sama lo lắng nghe xong toàn bộ quá trình, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đưa tiền cho Hạ Hạ.

Nửa đêm cô ra ngoài đi vệ sinh, trước khi ra ngoài còn mang theo điện thoại di động.

Từ sau khi bạn tốt Son rời đi, bố không cho cô liên lạc với Son nữa, Hạ Hạ biết rất khó quên Son, cô cũng không hy vọng xa vời rằng Son có thể trở về, càng không hy vọng xa vời rằng họ còn có thể không cố kỵ mà làm bạn tốt giống như trước nữa.

Cô chỉ là, muốn biết là Son ở nơi nào, sống như thế nào mà thôi.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!