Chương 48.1: Cản trở
Editor: L’espoir
*
Hạ Hạ đứng ở ngoài vài giây, nghĩ ra một biện pháp.
Cô bước nhanh trở lại căn phòng nhỏ của mình, tìm giấy và bút viết trong hành lý của mình ra rồi viết cái gì đó.
Sau đó lại tự thay quần áo rộng thùng thình thoải mái, quay trở lại cửa phòng Chu Dần Khôn lần nữa.
Cô gái thò đầu cẩn thận nhìn, bên trong dường như vẫn là tư thế đó.
Tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hầu như không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có một luồng gió nóng từ bên ngoài thổi vào, thổi đến mái tóc buộc của Hạ Hạ lay động.
Sau khi đi vào mới nhìn thoáng qua, Hạ Hạ dừng lại ở cửa, có chút không biết làm sao.
Đập vào mắt là cơ thể hoàn mỹ rắn chắc và đường cong rõ ràng của người đàn ông, hắn nằm trên giường gỗ có hơi hẹp, bên hông khoác một cái khăn tắm màu trắng mỏng manh, không biết bên trong có mặc quần hay không.
Hạ Hạ chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng nhắm mắt lại.
Không đến hai giây lại lặng lẽ mở ra, một tay hắn gối dưới đầu, một tay tùy ý đặt ở bên giường, rèm cửa sổ trong phòng không kéo hết, một tia nắng buổi chiều chiếu lên mặt hắn.
Nhìn qua cũng không tệ chút nào.
Nhưng rất nhanh cô đã phản ứng được mục đích mình đến để làm gì.
Thừa dịp Chu Dần Khôn chưa tỉnh, cô rón rén tới gần, nhìn hắn một cái, cuối cùng hơi khom lưng, đặt đồ vào tay phải hơi nắm của người đàn ông.
Đặt đồ chỉ ngắn ngủi hai giây, tim đập nhanh đến đáng sợ.
Cũng may hắn vẫn chưa tỉnh, Hạ Hạ nín thở xoay người, đi đến bên cửa thì dừng lại, quay đầu lại nhìn người trên giường.
Sau đó đưa tay ra, lặng lẽ kéo rèm cửa chưa kéo hẳn, cuối cùng đi ra ngoài đóng cửa lại.
Sau khi ra ngoài, cô gái thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ rời đi.
Nhưng không ngờ, bước chân cô vừa rời đi, người đàn ông trong phòng mở liền mắt ra.
Khi có người giẫm lên bậc thang bên ngoài, Chu Dần Khôn đã tỉnh, nghe tiếng bước chân là biết không phải đàn ông.
Lén lúc do dự một lát ngoài cửa rồi lại đi xa, căn phòng rách nát này không có điều hòa, động một chút đã đổ mồ hôi, một ngày phải tắm ba lần, vì thế hắn lười không nhúc nhích.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, một luồng gió nóng thổi vào, mang đến mùi thơm.
Ngọt không ngọt sữa không sữa.
Không cần mở mắt cũng biết là ai.
Mùi hương kia càng lúc càng gần, cuối cùng nhét cái gì trong tay hắn rồi rời đi.
Chu Dần Khôn vẫn giữ tư thế cũ, một tay gối dưới đầu, tay còn lại mở đồ vật trong tay ra đặt trước mắt.
Đó là một dòng chữ.
Phía trên dùng tiếng Trung viết hai câu, chữ viết gọn gàng, thái độ chân thành:
Chú út, chuyện lần trước cháu xin lỗi, cháu không phải cố ý.
Vừa rồi ông nội bảo cháu gọi cậu dậy di chuyển cá, cháu thấy chú còn đang ngủ say, nên không gọi chú, để cháu chuyển cá là được rồi.
*
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!