Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 48.2: Cản trở

Chương 48.2: Cản trở

Editor: L’espoir

*

Khi Chu Hạ Hạ đi ra nhìn một chút, ông nội đang ngồi nói chuyện phiếm với người khác ở đằng xa, không nhìn sang bên này.

Mai Kim đã đổ đầy nước vào ao cá, tiếp theo chuẩn bị di chuyển cá.

Hạ Hạ nhìn hắn nhấc lên một cái thùng lớn thật dễ dàng, hình như không tốn sức, cô ngồi xổm xuống thắt chặt dây giày thể thao, sau đó vừa đi về phía thuyền, vừa cẩn thận duỗi cánh tay.

Đến gần hơn, mới phát hiện mỗi thùng đều rất lớn.

Bên trong không chỉ có cá, mà còn có một lượng nước nhỏ, cô đứng trước hộp lớn, cảm thấy như thể hơi vượt quá khả năng.

Nhưng… Mai Kim di chuyển thoải mái như vậy, có phải nó cũng không nặng như trong tưởng tượng hay không?

Nghĩ như vậy, hai chân cô gái tách ra hơi khom người, hai tay lần lượt nắm lấy tay cầm của thùng, sau đó dùng sức di chuyển——

Thành thùng vẫn chưa nhúc nhích.

Mà con cá bên trong lại càng bơi vui vẻ hơn, dường như đang vẫy đuôi chê cười cô.

Chu Hạ Hạ tin chắc mình và Mai Kim không cùng đẳng cấp.

Suy nghĩ lại, cô khom lưng kéo qua một cái thùng rỗng bên cạnh, chuẩn bị ôm ra hai con cá lớn bỏ vào, sau đó lại kéo xuống ao.

Mặc dù tốc độ sẽ chậm hơn một chút, nhưng nó dễ dàng hơn nhiều so với trực tiếp di chuyển thùng.

Cô đeo găng tay từ trong thùng rỗng, đôi mắt nhìn vào thùng cá, nhanh chóng nhìn thấy một trong số chúng.

Tay vừa mới xuống nước, còn chưa đυ.ng cá, đuôi cá đã quẫy mạnh, nước lăn tăn bắn đầy cả người Hạ Hạ, cô gái sợ hết hồn, liên tục a a vài tiếng, còn lấy cánh tay lau mặt mình.

Cũng may con cá vẫy vài cái rồi an phận, Hạ Hạ khom người từ từ tới gần, chuẩn bị bắt thêm một lần nữa.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nói.

“Tránh ra.”

Là giọng nói và ngữ điệu quen thuộc, Hạ Hạ lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Chu Dần Khôn đang mặc áo sơ mi và quần short đi biển rộng thùng thình, hai tay đút túi, không biết từ khi nào đã đến phía sau cô, còn đứng đó nhìn bao lâu rồi.

“Chú út.” Hạ Hạ theo bản năng gọi một tiếng.

Khi Chu Dần Khôn tới đã nhìn thấy bóng dáng gầy gò đó, đang không biết tự lượng sức loay hoay di chuyển thùng cá.

Mặc quần short thể thao màu hồng, đùi cũng chỉ to bằng cánh tay hắn.

Di chuyển không được cũng không biết bỏ cuộc, cầm một cái sọt rách định chuyển từng con một, không biết phải chuyển đến năm nào tháng nào.

Chuyển cho đến khi ông cụ trở về thấy, nhất định sẽ mắng chửi một trận.

Chu Hạ Hạ này, không chỉ là người phiền phức, còn thích tự chủ trương, cho rằng viết một tờ giấy xin lỗi là nhẹ nhàng cho qua.

Chu Dần Khôn cũng không để ý đến tiếng chú út đó của cô, đi tới lướt qua cô, Hạ Hạ ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn dễ dàng nhấc thùng cá lớn hơn cả Mai Kim.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!