Chương 48.3: Cản trở
Editor: L’espoir
*
Thấy hắn chuyển đi, Hạ Hạ lại muốn bắt lại con cá trong thùng bên, lúc này ven đường xa xa truyền đến giọng Sayphone: “Hạ Hạ đừng chuyển nữa, nặng vậy sao cháu có thể di chuyển được? Bảo chú út cháu dọn đi, cháu lại đây đừng cọ xát nữa.”
Nói xong Sayphone vẫy vẫy chiếc quạt bồ, tiếp tục đi về phía này vài bước, đứng đó như một người giám sát.
Thấy Chu Dần Khôn mang thùng đi tới, Sayphone nhíu mày: “Tới đây hai ba ngày rồi, không biết buổi chiều có cá đến? Về rồi còn để cho người ta gọi, bây giờ người trẻ tuổi nào có lười biếng như cậu? Cháu gái nhỏ của cậu còn biết làm việc đấy.”
Cái này không khen còn tốt, cố tình so sánh và khen bằng cách một nâng một người đạp một người, Hạ Hạ nghe xong kinh hồn bạt vía, vội vàng quay đầu lại nói: “Ông nội, chú út không có cho cháu chuyển đâu! Chú ấy vừa đến làm việc rồi, cháu, cháu chỉ muốn giúp đỡ thôi.”
Nói xong cô vội vàng nhìn Chu Dần Khôn đã buông thùng xuống, trở lại xách thùng thứ hai, tỏ vẻ hắn cảm thấy mình không lười biếng.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông càng lúc càng gần, hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Chu Hạ Hạ, “Bình thường xách cá xong ông cụ mới trở về, nhóc vừa tới, ông ấy đã về sớm rồi. Chu Hạ Hạ, nhóc dám mách ta với ông ấy?”
“Không có, cháu không có mà!” Đây quả thực là một sự bất công trắng trợn và vô căn cứ.
Đương nhiên Hạ Hạ sẽ không thừa nhận những chuyện mà mình chưa từng làm, nhưng nhìn người trước mắt, lại không dám mạnh miệng phản bác, đành phải nghẹn một đống lời giải thích, xoay người khom lưng làm việc.
Sayphone không nghe thấy hai chú cháu đang nói gì, ông chỉ thấy thằng hai lười biếng đứng đó, cháu gái nhỏ ngoan ngoãn đang khom lưng làm việc.
Tính nóng nảy của ông cụ nổi lên: “Nói không nghe có đúng không?!”
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn, chỗ trên bờ chỉ lớn một chút thôi, Chu Hạ Hạ khom lưng bắt cá, hoàn toàn không biết mình đang rất cản trở.
Lúc này cô gái rất tập trung tinh thần, hai tay cô dùng sức khép lại, thoáng cái đã bắt được con lớn nhất.
Cảm giác chặt chẽ lại mập mạp khiến khiến Hạ Hạ thích thú, cô lập tức cẩn thận nắm lấy cá, chuẩn bị di chuyển nó vào trong thùng rỗng.
Bỗng nhiên eo cô thắt lại, cá trong tay phịch một tiếng lại rơi vào trong thùng, ngược lại là cô bị người ta chặn ngang kéo lên.
Người đàn ông cũng mặc kệ cô kinh hô, hai ba bước đến trước mặt Sayphone trong tư thế này, ném Hạ Hạ giống như ném đồ vật, “Được chưa?”
Hạ Hạ loạng choạng không đứng vững, cô cũng bất chấp mọi thứ, trước tiên là kéo mép quần áo vừa mới vén lên xuống.
Vừa rồi, cái bụng nhỏ phẳng lì bóng loáng của cô gái dán chặt vào cánh tay nóng bỏng của người đàn ông, cảm nhận rõ ràng sức mạnh và nhiệt độ của cánh tay hắn.
Sayphone hoàn toàn mặc kệ Chu Dần Khôn và Mai Kim tiếp tục đi xách cá, chỉ rất từ ái với cháu gái, “Hạ Hạ nóng rồi đúng không, ông nội cho cháu dưa hấu đông lạnh.”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!