Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 47.3: Làm việc

Chương 47.3: Làm việc

Editor: L’espoir

*

“Dạ nhớ, ông nội.” Vừa rồi Hạ Hạ mới phát hiện, cửa hàng này kỳ thật có liên hệ với nơi ông nội sống, hơn nữa nơi trước đây dùng làm nhà kho, đổi thành mặt tiền cửa hàng mà thôi.

“Vậy thì tốt.” Sayphone nói, “Mấy thứ này cháu không di chuyển được, quay về gọi người chú lười biếng của cháu đi bê cá đi, nói là ông nói!”

Hạ Hạ ngẩn ra, “Chú?”

“Đúng vậy. Chú út của cháu cũng tới đấy, chỉ biết lười ngủ ở nhà, nói không chừng ngày nào đó ngủ cɦết luôn. Cháu đi đi, gọi hắn dậy đi làm việc, lười cɦết hắn rồi.”

Dù thế nào Chu Hạ Hạ cũng không nghĩ tới, Chu Dần Khôn vậy mà đang ở đây.

Cuộc chia tay lần trước vô cùng khó chịu, nhớ lại ánh mắt dọa người khi đó của hắn, bước chân của cô càng lúc càng do dự.

Đáng tiếc chỗ này lớn như vậy, đi vào từ con hẻm bên trái cửa hàng là đến khu nhà.

Ngôi nhà là kiểu nhà gỗ kiểu Thái với các cột gỗ nhô cao và mái hình nón, được sử dụng để tản nhiệt và chống ẩm, chống muỗi và lũ lụt trong mùa mưa.

Hai ngôi nhà gỗ Thái phía sau cửa hàng nối liền với nhau, đều là nơi ở của ông nội.

Hạ Hạ dựa theo lời ông nội nói, lên ba bậc thang, rẽ trái, nhìn thấy cửa gỗ hơi mở.

Bên ngoài nhà, có thể nghe thấy tiếng ù ù lớn nhất của quạt điện.

Nghĩ đến người bên trong là ai, cô gái bất giác dừng bước, không dám đi vào.

Tuy nhiên, cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Ông nội bảo cô gọi chú út ra làm việc, đây không phải là chuyện không làm được.

Nhưng… Theo khe hở cửa phòng chưa đóng lại, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là đôi chân dài đặt trên giường, nhìn tư thế có thể biết người đó còn đang ngủ.

Hạ Hạ có chút khó khăn, có rất nhiều người thường tức giận khi rời giường.

Lúc tỉnh táo Chu Dần Khôn cũng đủ dọa người rồi, lỡ như hắn rời giường cũng tức giận, vậy không phải càng dọa người hơn sao? Tuy rằng có ông nội ở đây, có lẽ là hắn sẽ không bóp cô như hồi trước, nhưng trước đó chỉ là ăn một bữa cơm thôi, hắn đã có thể tra tấn cô như vậy, trán và sau lưng Hạ Hạ đều toát ra mồ hôi lạnh.

Sinh nhật của ông nội còn chưa tới, bố mẹ cũng chưa tới, vì thế hai ngày nay cô cũng không tránh khỏi phải gặp Chu Dần Khôn.

Tiền lần trước vẫn chưa trả, còn bởi vì cô gọi điện thoại chọc hắn tức giận, những vấn đề này giải quyết không xong, cô lại gọi hắn rời giường làm việc… Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy là đang muốn tìm đến cái cɦết.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!