Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 47.2: Làm việc

Chương 47.2: Làm việc

Editor: L’espoir

*

Trong phòng bếp cũng rất nóng, Hạ Hạ thấy ông nội dùng khăn lau mồ hôi, trong lòng có chút không đành lòng, vội vàng nói: “Cháu không sốt ruột đâu ông. Ông chỉ cần cho cháu một ít thức ăn là được rồi.”

Nói xong, Sayphone đã tắt lửa, thịt bò xào cà ri vàng được dọn ra đĩa, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi.

“Vậy làm sao có thể tùy tiện được? Ngồi xuống nếm thử nào, khi cháu còn bé mỗi lần trở về ông nội đều làm món này đấy.”

Hạ Hạ rửa tay theo hắn ngồi xuống bàn.

“Hạ Hạ cầm đũa đi.” Sayphone vừa nói vừa chuyển quạt tới.

“Dạ.” Cô cầm đũa, nếm thử một miếng, một ít ký ức không rõ ràng vọt trở về ngay lập tức.

Hương vị này quá quen thuộc, giống hệt với những món mà mình ăn khi còn nhỏ.

“Ông nội…” Hạ Hạ ngẩng đầu, “Cái này ngon quá.”

Bộ dáng chân thành lại nghiêm túc kia, chọc cho Sayphone cười ha ha, “Cái này chẳng tính là gì đâu, cá về lúc sáng đã bán hết sạch rồi, nếu không khẳng định ông nội sẽ cho cháu một con cá ngon. Buổi trưa trước tiên tạm chắp vá như vậy, chờ cá buổi chiều đến, buổi tối ông nội làm cho cháu.”

Thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên Hạ Hạ đã rất tò mò về hương vị của món cá nướng vừa rồi, ông nội nói phải đặc biệt làm cho cô, trong lòng cô vừa ấm áp vừa cao hứng, không chút do dự gật gật đầu, “Cháu sẽ ăn hết.”

Sayphone vừa nghe đã không tin được, nhớ rõ khi còn bé cô ăn như mèo con, đút một muỗng dỗ dành hết nửa ngày, dạ dày còn không tốt, ăn cái gì cũng có thể kén chọn.

Hạ Hạ cười ha hả, nói mấy năm nay mẹ dựa theo lời dặn của bác sĩ điều trị cho cô, so với khi còn bé đã tốt hơn rất nhiều.

Hai ông cháu chênh lệch mấy chục tuổi, nhưng nói không hết, rất nhanh Hạ Hạ đã ăn xong một đĩa cà ri bò, vừa mới buông đũa xuống thì Mai Kim đang bận rộn ở bên ngoài liền tiến vào.

Đến 2 giờ 30 chiều, một mẻ cá tươi sống khác lại về.

Thấy Hạ Hạ tò mò, Sayphone còn dẫn cô ra bờ sông xem, ước chừng có khoảng bảy tám thùng, đều là cá lớn còn dài hơn cánh tay đàn ông, Mai Kim đang kiểm kê, sau khi kiểm kê sẽ phải chuyển cá.

Người đưa cá chỉ cần giao hàng, ném xuống thuyền rồi lên bờ uống trà trốn nắng, Hạ Hạ thấy ông nội lớn tuổi, Mai Kim lại chỉ có một người, vì thế xung phong muốn giúp đỡ.

Sayphone nhìn tay chân mảnh khảnh của cô, làm sao có thể rinh cái thùng nặng như vậy, ông cụ tiêu sái nâng quạt lên, chỉ chỉ một hướng nào đó, “Còn nhớ rõ đường về nhà không?”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!