Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 47.1: Làm việc

Chương 47.1: Làm việc

Editor: L’espoir

*

“Cháu gái ông mắt to, đen nhánh nhìn trông rất thông minh.” Hiển nhiên Sayphone càng thêm hài lòng đối với sự trưởng thành của Hạ Hạ, vừa văn tĩnh vừa sạch sẽ, cười rộ lên giống như một mặt trời nhỏ, giọng nói chuyện cũng nhỏ nhẹ khe khẽ, thoạt nhìn đã biết học hành rất tốt.

Hạ Hạ còn chưa làm gì cả đã được ông nội khen ngợi, hơn nữa còn nói cô thông minh, cô ngượng ngùng cười cười, nghĩ thầm sắp khai giảng rồi, nhất định phải cố gắng thật tốt, không được để ông nội thất vọng.

Sayphone vừa nướng cá vừa khoác lác, khoe khoang cháu gái xịn xò, ông bảo Mai Kim đem hành lý của Hạ Hạ vào trong phòng nhỏ đã chuẩn bị xong cho cô, còn mình thì mang theo Hạ Hạ xuyên qua hơn mười bàn khách ngồi, gặp ai là nói cháu gái mình tới rồi, cháu gái mình xinh đẹp, tương lai còn có thể thi đậu Chulalongkorn, đổi lấy hết đợt khen ngợi này đến đợt khen ngợi khác, Hạ Hạ được khen càng thêm chột dạ.

“Dạ… Ông nội ơi.” Cô kịp thời gọi Sayphone lại, “Thật cháu còn——”.

“À đúng rồi đúng rồi, nhìn trí nhớ này của ông này, cháu gái ngoan của ông còn chưa ăn cơm trưa mà. Nào, đi với ông.”

Khi Hạ Hạ xuống xe cũng đã qua một giờ chiều, Sayphone cao hứng đứng lên chỉ lo khoe khoang, cũng không hỏi Hạ Hạ có đói không.

Hạ Hạ vốn định thẳng thắn, mình học hành không tốt như ông nội tưởng tượng, đúng lúc Sayphone chuyển hướng nói lời này, cô đã gật đầu theo lời.

Sayphone dẫn cô đến cửa hàng đối diện quầy cá nướng, còn bật hết quạt bên trong, “Hạ Hạ chờ nhé, ông nội nấu đồ ngon cho cháu.”

Nói xong Sayphone lại quạt quạt vào phòng bếp bên trong, Hạ Hạ thì ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, cẩn thận đánh giá cửa hàng mà cô chưa từng bước chân tới.

Nơi này không lớn, chỉ có thể bày bốn năm cái bàn, nếu ngồi đầy nhất định rất chật chội.

Thảo nào những người ăn cá nướng đều tập trung ngoài bãi đất trống ven sông.

Thực đơn trong cửa hàng được dán lên tường, đều là những món ăn phổ biến ở Thái Lan, món cá nướng nóng hổi chính là công thức bí mật độc nhất vô nhị do Sayphone cải tiến.

Đến đây một lúc, cô phát hiện trong cửa hàng cũng chỉ có hai người ông nội và Mai Kim, Mai Kim trông có vẻ không biết nấu ăn, vậy là, tất cả đồ ăn đều do ông nội tự nấu?

Nghĩ đến đây, Hạ Hạ bất giác đứng dậy, đi tới cửa phòng bếp.

Bên trong không lớn lắm, cũng chỉ có thể chứa được một người xoay vòng, tất cả mọi thứ đều được lau sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, Sayphone đang xốc chảo, Hạ Hạ vừa đi tới cửa, ông đã quay đầu lại, “Hạ Hạ chờ sốt ruột rồi hả, rất nhanh sẽ xong thôi!”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!