Chương 37.3: Ở chung
Editor: L’espoir
*
Lần hàng hóa này, số lượng rất lớn.
Hơn nữa, chỉ cần không xảy ra bất ngờ gì, lượng nhu cầu cung cấp của Ngô Bang Kỳ sau khi ra nước ngoài sẽ chỉ tăng chứ không giảm.
Nhưng nguồn hàng vẫn nằm trong tay ông cụ và Chu Diệu Huy, lần trước dùng Chu Hạ Hạ làm mồi nhử mới lấy được hàng, còn lần này…
Người đàn ông híp mắt, vẻ mặt khó đoán.
Chu Hạ Hạ rón rén mở cửa đi ra, thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông đưa về phía này, đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cô định thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài.
Chu Dần Khôn nghe tiếng bước chân thật cẩn thận, nhìn bóng dáng lén lút trên kính, lông mày hơi nhíu lại, trên mặt lại xuất hiện biểu cảm như đang nhìn kẻ ngốc khi nãy.
Chẳng lẽ nó thật sự không biết mình ngu xuẩn ư.
*
Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua kính chiếu vào, chiếu lên gương mặt ngủ yên tĩnh trên sô pha.
Cô gái thành thành thật thật rụt ở một góc sô pha, trong ngực còn ôm một cái gối ôm màu kem.
Dường như ánh mặt trời chiếu lên mặt không thoải mái lắm, cô nhíu mày, xoay người tránh hướng ánh mặt trời.
Đối với học sinh trung học cơ sở, ngủ muộn là một trong những điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Hạ Hạ ngủ rất say, hoàn toàn không biết người trong phòng ngủ đã dậy rồi.
Chu Dần Khôn đi ra rót một ly nước đá, nhìn thấy một khối nhỏ trên sô pha, mới nhớ tới trong phòng còn có thêm một người.
Hắn mở tủ lạnh, rót nước, đóng tủ lạnh lại, mà bên kia sô pha không có động tĩnh gì.
Sau khi uống cạn nước đá, Chu Dần Khôn buông chiếc ly rỗng xuống, đi qua đó.
Cô gái đang quay mặt về phía sau ghế sô pha, ôm gối ôm trong ngực, một góc mềm mại cọ vào chiếc cằm nhỏ nhắn của cô.
Áo choàng tắm mặc trên người có chút lớn, bị cô coi như chăn, hai chân cuộn tròn bên trong.
Hô hấp của cô đều đều, cũng không biết tối qua tắm rửa dùng bao nhiêu sữa tắm, đến bây giờ vẫn còn mùi thơm.
Vài sợi tóc lòa xòa che khuất mặt, có lẽ là hơi ngứa, đầu cô cọ cọ, lại vô thức dùng tay gạt tóc sang một bên.
Tóc bị gạt ra, để lộ ra khuôn mặt và cần cổ trắng nõn.
Chu Dần Khôn càng nhìn, càng cảm thấy giống con chó hắn từng nuôi trước kia.
Khi ngủ con chó đó cũng ngoan như vậy, có khi còn dùng móng vuốt gãi gãi cái đầu lông xù, lại có khi hừ hừ hai tiếng.
Nhưng khi hắn vừa sờ đầu nó, nó sẽ tỉnh lại, còn có thể dụi dụi vào lòng bàn tay của hắn.
Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác xù xì ấm áp kia.
Nghĩ như vậy, Chu Dần Khôn đưa tay, sờ sờ đầu Chu Hạ Hạ.
Không có phản ứng.
Hắn không hài lòng lắm, lại nhéo nhéo khuôn mặt cô.
Vẫn không có phản ứng.
Như thể đang ngủ cɦết, một chút cũng không giống con chó làm cho người ta thích đó.
Chu Dần Khôn cảm thấy không thú vị, đứng thẳng người, sau đó—— nhìn thấy lông mi thật dài của cô gái đang run rẩy.
Ồ, giả bộ ngủ.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!