Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 38.1: Xấu hổ

Chương 38.1: Xấu hổ

Editor: L’espoir

*

Chu Dần Khôn không rời đi, cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm người nào đó còn đang nhắm mắt lại trên sô pha.

Dậy hồi nào thế?

Chắc là khi chạm vào nó.

Rõ ràng cảm giác được hơi thở nóng rực của người đàn ông đang tới gần, Hạ Hạ cưỡng ép khống chế mình không được run rẩy.

Cô bị cảm giác áp bách dọa tỉnh, tuy rằng Chu Dần Khôn chỉ sờ sờ đầu cô, nhéo nhéo mặt cô, nhưng chỉ cần hắn đứng ở bên cạnh, cho dù giữa hai người còn có chút khoảng cách, không khí xung quanh cũng sẽ trở nên áp lực và ngột ngạt.

Cô không biết Chu Dần Khôn muốn làm gì, cho nên không dám mở mắt.

Thật không may, bị phát hiện rồi.

Hơi thở nam tính bao quanh cô, cô biết hắn đang ở rất gần.

Một giây sau, một giọng nói chậm rãi vang lên bên tai: “Ngủ say như vậy, bán nhóc đi chắc cũng không biết gì đâu nhỉ?”

Chữ ‘bán’ này, đã biến thành chữ mà Chu Hạ Hạ vô cùng sợ hãi kể từ hôm qua.

Vừa nghe đến chữ này tóc gáy cô dựng lên, làm sao còn giả bộ được nữa, lập tức mở mắt ra, đυ.ng phải một đôi con ngươi màu đen cực kỳ đẹp mắt.

Khi Chu Dần Khôn nhìn thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng lại ngập nước, giống như vừa uống thêm một ly nước đá, sảng khoái đến tận đáy lòng.

Đôi mắt này sạch sẽ và trong veo, khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn thấy bộ dáng của hắn rõ ràng trong đó.

“Chú út…” Cô kêu lên, ánh mắt trở nên ướŧ áŧ, “Chú đừng bán cháu mà.”

Cô cũng không biết mình chỉ ngủ một giấc thôi, sao lại chọc đến hắn, cái tính nắng mưa thất thường này của Chu Dần Khôn, khiến trái tim Hạ Hạ vốn đang buông xuống lại treo lên.

Tối qua cảm giác được tâm trạng của hắn khá tốt, cô còn trông cậy hôm nay hắn có thể bố trí người đưa cô về.

Nước mắt từ từ trào ra, làm mờ đi bộ dáng của hắn trong đó.

Chu Dần Khôn không vui.

“Dám khóc thì không cần mắt nữa.”

Đôi mắt đẹp như vậy, đặt trên cái đồ hèn nhát thích khóc đúng thực là một sự lãng phí.

Người đàn ông đứng thẳng dậy, nhìn cô gái cố gắng nuốt nước mắt trở về, “Bán hay không bán, xem biểu hiện nhóc đã.”

Chu Hạ Hạ lập tức gật đầu, cũng không ngủ nữa, đàng hoàng ngồi dậy mang dép lê vào.

Cô không biết dáng vẻ của mình ở trong mắt Chu Dần Khôn, thực sự không khác gì một chiếc hộp trong suốt.

Trong lòng cô đang suy nghĩ làm thế nào để lấy lòng hắn, có thể nhìn thấy điều đó rõ ràng trên mặt.

Chỉ là thứ trong suốt luôn làm cho người ta an tâm, bởi vì không cần phải đoán, không cần phải phòng bị.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!