Chương 37.2: Ở chung
Editor: L’espoir
*
Lúc nhặt khăn tắm không biết tại sao còn cảnh giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Trước đó cô đã xem qua bộ phim mới của Jirasu, nữ chính trong phim đột nhiên làm rơi chiếc khăn tắm bên hồ bơi, kết quả hai người đã…
Nghĩ đến đây, cô dùng tốc độ nhanh nhất nhặt khăn tắm lên quấn quanh mình.
Bộ dáng động tác rơi vào mắt người đàn ôn rất buồn cười, Chu Dần Khôn cười nhạo một tiếng, lấy điếu thuốc từ trong miệng xuống: “Chu Hạ Hạ, nhóc ở đây diễn phim truyền hình à?”
“Cái gì?” Không nghĩ tới suy nghĩ trong lòng dễ dàng bị nhìn thấu, trong mắt Chu Hạ Hạ bối rối lại giật mình, “Cháu không có, không có đâu…”
Vừa mới thấy được cơ thể đầy đặn của người phụ nữ ở khách sạn đối diện, lại nhìn thân hình nhỏ nhắn mềm mại của Chu Hạ Hạ, cho cô mười năm đi nữa cũng không phát triển bằng cái dáng người đó.
Chu Dần Khôn lười nhìn nhiều hơn, lúc này điện thoại di động vẫn cầm trong tay vang lên một tiếng, là tin nhắn.
Hắn mở nó ra.
Chu Hạ Hạ thừa dịp hắn tập trung vào điện thoại di động, ôm khăn tắm và áo choàng tắm bước nhanh vào phòng tắm.
Quần áo đã hoàn chỉnh mặc trên cơ thể, mang lại sự ấm áp và cảm giác an toàn bất tận.
Cô cầm lấy quần áo đã bẩn đi tới trước bồn rửa mặt, nghiêm túc giặt nó rồi treo chúng lên.
Bên ngoài, Chu Dần Khôn nhìn tin nhắn gửi tới từ một số lạ, trên đó chỉ có một câu.
Hắn gọi lại, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Ông Ngô, đủ cẩn thận rồi.”
Ngô Bang Kỳ ở bên kia cười khẽ, nói: “Trung Quốc có câu châm ngôn, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền*.”
*trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền (Nguồn:夏の野原).
Chu Dần Khôn lại hỏi: “Đã xác định?”
“Đúng vậy, thông báo bổ nhiệm được đưa ra cùng ngày với thông báo nghỉ hưu của Cục trưởng Wasu.”
Tin nhắn mà Ngô Bang Kỳ gửi tới, đang ám chỉ việc lựa chọn cho vị trí Cục trưởng Cảnh sát Quốc gia tiếp theo.
“Vậy thì, hợp tác rất vui vẻ.”
Sau khi cả hai bên cúp điện thoại, Chu Dần Khôn dập điếu thuốc với tâm trạng tốt, thuận tiện liếc nhìn cửa phòng tắm.
Thời gian mà Chu Hạ Hạ vào đó cũng đủ mặc hai mươi bộ quần áo rồi, không biết là đang kì kèo cái gì trong đó.
Hắn ném điện thoại sang một bên, xoay người lại nhìn về phía cảnh đêm bên ngoài.
Buổi trình diễn riêng tư ở phía đối diện cửa sổ đã trống không, ngay cả đèn cũng tắt, Chu Dần Khôn khinh thường cười cười.
Đây còn là đàn ông ư, thời gian ngắn đến thế, nói hai câu đã kết thúc công phu.
Các thuyền du lịch ở phía xa vẫn còn đang hoan lạc, đám đông và lều trên bãi biển thậm chí còn nhiều hơn cả ban ngày.
Trong căn phòng yên tĩnh, khớp xương ngón tay rõ ràng của người đàn ông gõ gõ lan can trước cửa sổ sát đất.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!