Chương 30.3: Kinh doanh
Editor: L’espoir.
*
Cô vội nhìn trái nhìn phải, điều khiển từ xa bị đĩa trái cây chặn lại một chút, cô cầm lấy nó, lại nhìn người đàn ông lần nữa, mới ấn nút mở cửa.
Ngay sau khi cánh cửa mở ra, hai người đàn ông đã bị ném vào.
Hai bóng người một lớn một nhỏ nặng nề đập xuống đất, đi theo sau là A Diệu và ông chủ A Khẳng của Bất Dạ Thành.
“Anh Khôn.” A Khẳng nắm lấy mấy lọn tóc sau đầu người đàn ông buộc hắn ta phải ngẩng đầu, “Chính là tên này không có mắt, bắt cô Chu đấy. Đó là bãi biển gần quảng trường vườn.”
Người đàn ông quỳ trên mặt đất đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, xung quanh mũi miệng đầy máu, nhưng Chu Hạ Hạ liếc mắt một cái vẫn nhận ra hắn—— người đàn ông kéo cô vào lều trại, dùng khăn tay gây mê cô.
Lại nhìn thấy hình xăm đầy đầu lần nữa, cảnh tượng bị ép bức lôi xềnh xệch chợt vọt tới trước mắt, hô hấp của cô lập tức trở nên dồn dập, cơ thể mảnh khảnh khẽ run rẩy không ngừng.
Chu Dần Khôn liếc mắt nhìn người nọ, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì.
Bộ dáng nhát gan của Chu Hạ Hạ, nhìn thấy hẳn là đi đường vòng cách xa mới đúng, làm sao có thể để cho người này theo dõi cô, còn bắt cô đi trên bãi biển?
Ánh mắt của người đàn ông cứ vậy mà rơi vào bóng người nhỏ hơn rất nhiều bên cạnh, là một cậu trai mười hai mười ba tuổi.
Lúc này cũng không cần Chu Dần Khôn mở miệng, A Diệu đã đi tới phía sau cậu trai đó, trực tiếp nâng đầu hắn lên, cạy miệng hắn ra.
Nướu răng của cậu bé bị sâu nghiêm trọng, răng cũng rụng không còn mấy cây, có vẻ như là do hút ma túy đá từ nhỏ.
Chu Dần Khôn nhướng mày, cái này cũng khá thú vị đấy.
Làm thế nào mà Chu Hạ Hạ lại dính líu với loại độc trùng nhỏ này? May mà Chu Diệu Huy buôn ma túy, nhưng đứa con gái mà anh ta nuôi lớn hoàn toàn không hiểu thứ này một chút nào, chỉ cần hiểu một chút, sẽ biết loại con nít này bề ngoài trông giống như một đứa trẻ, bên trong đã sớm không còn là đứa trẻ nữa rồi.
“Nói một chút đi, chuyện gì đã xảy ra?”
Chu Dần Khôn lười để ý đến Ngô Bang Kỳ còn đang bị bơ ở đằng kia, ngược lại rất hứng thú với quá trình Chu Hạ Hạ bị bắt cóc.
Tuổi này của cô, cho dù chưa từng học đại học, tốt xấu gì cũng là học sinh trung học đã đọc qua chút sách, làm sao lại ngu xuẩn đến mức này?
Lúc này Chu Hạ Hạ hoàn toàn không có tâm tình nào kể chuyện, nhưng Chu Dần Khôn hỏi, cô lại không dám không trả lời.