Chương 31.1: Hỗn loạn
Editor: L’espoir
Chỉ là còn chưa đợi cô mở miệng, hai người đang quỳ trên mặt đất nhìn thấy ông chủ A Khẳng đang đứng, còn cô vậy mà đang ngồi bên cạnh Chu Dần Khôn, hai người sợ tới mức khóc lóc và nói năng lộn xộn xin tha.
Tiếng khóc sợ hãi xen lẫn tiếng Thái mơ hồ không rõ, hai người đều bị đánh đập không nhẹ, khi nói chuyện nước miếng mang theo máu không khống chế được mà chảy ra, Chu Dần Khôn ghét bỏ nhíu mày, “Chậc.”
Mặt A Diệu không chút thay đổi lấy ra một con dao găm, đi tới phía sau người đàn ông đó trước, dùng một tay bóp chặt cổ họng người nọ, Chu Hạ Hạ không thấy rõ con dao đó đã đặt vào miệng hắn như thế nào, ngay sau đó là một đống thịt dính máu từ trong miệng người nọ rơi ra, người đàn ông kêu thảm thiết không ra tiếng, chỉ có trào ra lượng máu tươi lớn từ trong miệng.
Tiếp theo bị bóp cằm buộc hắn phải ngậm miệng lại, máu đổ ngược trở về, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh ọc ọc.
Người nọ không dám mở miệng nói lung tung nữa, thống khổ che miệng, toàn thân co giật.
Chu Hạ Hạ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, sợ tới mức nghẹn một hơi ở cuốn họng, sắc mặt tái nhợt, cô nhìn thấy A Diệu giũ giũ máu trên dao găm, lại bóp lấy cằm cậu bé.
Chu Hạ Hạ mở to hai mắt, thốt lên: “Chú út!”
Tiếng kêu này, gọi A Diệu cũng dừng lại, nhìn sang.
Chu Dần Khôn nghiêng đầu.
“Hay là… hay là đưa đến đồn cảnh sát đi.” Giọng nói của cô run rẩy.
Đây là cách trừng phạt người xấu duy nhất mà cô nghĩ ra, giáo viên trong trường dạy thế này, cô đã nghe các bài giảng của học sinh trung học cũng nói như vậy.
Lời này thật sự chọc cười Chu Dần Khôn, hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Lại đây.”
Chu Hạ Hạ nào dám tới gần hắn như vậy, nhưng chỉ là người dưới đất giành nói trước, đã trực tiếp bị cắt đầu lưỡi, bây giờ hắn bảo cô qua đó ngồi, nếu cô không qua đó, có thể sẽ thảm như bọn họ hay không?
Không hiểu sao gốc lưỡi lại đau lên, Hạ Hạ nghe lời đứng dậy.
Cô gái vừa ngồi xuống, Chu Dần Khôn đã ngửi thấy một mùi hương trái cây nhàn nhạt.
Hắn nhìn cái đĩa rỗng trên bàn, ra vậy, cả đĩa trái cây đã bị cô ăn hết rồi, chẳng trách trên người toàn là mùi trái cây.
Chu Hạ Hạ chỉ ngồi trên sô pha một chút, còn ngồi cực kỳ ngay ngắn, hai chân khoanh lại, hai tay đặt trên đầu gối, có lẽ là bởi vì khẩn trương, có hơi nắm tay.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!