Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 31.2: Hỗn loạn

Chương 31.2: Hỗn loạn

Editor: L’espoir

“Nhóc nói muốn đưa đến đồn cảnh sát? Cục phó trưởng Cục Cảnh sát đang ở ngay đây này, nhóc hỏi anh ta xem, nên xử lý thế nào đây?”

Chu Dần Khôn nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của cô, dứt khoát xoa xoa đầu cô lung tung, còn nhân tiện trả đòn xoay đầu cô lại.

Cuối cùng Chu Hạ Hạ đã nhớ ra người ông quen mắt này là ai.

Cách đây rất lâu, cô đã nhìn thấy ông ấy từ xa trong một bài giảng được tổ chức tại trường.

Cô không nhớ khi đó ông ấy có phải là Phó cục trưởng hay không, nhưng cô nhớ chủ đề của bài giảng là phổ biến khoa học về luật pháp và hệ thống cảnh sát của Thái Lan, khi đó Son còn sùng bái nói rằng mình muốn làm cảnh sát trong tương lai.

Không biết thân phận còn đỡ, hiện tại biết rồi, cô mới biết vị Phó cục trưởng Cục Cảnh sát này đang nói chuyện về việc kinh doanh ma túy với Chu Dần Khôn.

Nhìn vẻ mặt vừa tràn đầy không thể tin được vừa ngây ngốc kia, người đàn ông bên cạnh cảm thấy cực kỳ thú vị.

Hắn cũng nhìn Ngô Bang Kỳ, “Ông Ngô cảm thấy nên làm gì đây nhỉ?”

Đối với Ngô Bang Kỳ mà nói, thân phận cảnh sát là quan trọng hơn, hay là tương lai kinh doanh quan trọng hơn? Không cần nghĩ cũng biết, đó là cái sau.

“A Khôn, chút chuyện nhỏ này có gì để hỏi.”

Hàm ý chính là, địa bàn của cậu, cậu định đoạt.

Chu Hạ Hạ không tin đây là lời nói của một cảnh sát, thậm chí là Phó cục trưởng.

Còn có những cảnh sát mà cô chưa từng thấy trong đời trên TV, chẳng lẽ hình tượng Đạo Quang* vĩ đại chỉ là bề ngoài, mà bên thật ra là bộ dáng này?

*vị vua cần kiệm thương dân, mình không chắc có phải mang ý này không hay đang nói huy hoàng.

Tại sao lại như vậy…

Cô không khỏi sợ hãi, nếu hôm nay cô may mắn thoát ra và người mình gặp không phải chú út, mà là cảnh sát, họ thật sự sẽ giúp đỡ cô sao? Chẳng lẽ ông chủ của Bất Dạ Thành này đã cho lợi ích gì đó, nên cảnh sát sẽ đè chuyện này xuống?

Mà tất cả những gì cô phải chịu đựng, kết cục thê thảm của cô, lại biến thành ‘chuyện nhỏ’ trong miệng họ?

Thế giới này bỗng nhiên trở nên cực kỳ bất ổn, trở nên đáng sợ.

Trước đó, người đã đánh sâu vào tam quan của cô, cũng chỉ có chuyện cô bị đứa bé mà chính mình giúp đỡ dẫn vào bẫy.

Cô còn cho rằng đó là điều tồi tệ nhất trên đời rồi, hơn nữa chỉ có một mình cô gặp phải nó.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!