Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 31.3: Hỗn loạn

Chương 31.3: Hỗn loạn

Editor: L’espoir

*

Nhưng nhìn thấy những cô gái bị bắt nhốt trong lồɳg kính giống như cô, cô mới biết mình thật may mắn, may vì cô lại gặp Chu Dần Khôn, người có thể giúp cô ở chỗ này.

Chu Dần Khôn…

Rõ ràng cũng là người xấu.

Nghĩ như vậy, Chu Hạ Hạ bất giác nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Ánh đèn trong phòng hơi tối, đường nét của hắn càng thêm thâm sâu, từ cằm đến cổ, từ lồɳg ngực đến cánh tay, khắp nơi tản ra khí chất không chút để ý, còn có hơi thở lưu manh mơ hồ dọa người.

Dường như hắn hoàn toàn không thèm để ý đến cách ăn mặc của mình, nhưng mặc dù chỉ tùy tiện mặc như vậy, nó cũng đã áp đảo những nam diễn viên mặc âu phục giày da bảnh bao trên TV.

Vóc dáng của Chu Dần Khôn cao hơn những ngôi sao nam đó, ngũ quan cũng sắc xảo hơn họ rất nhiều, cho nên mới khiến cô vừa liếc mắt một cái đã nhận ra hắn trong lần gặp mặt đầu tiên sau một thời gian dài, còn gọi hắn một tiếng chú út.

Tuy rằng tính tình của hắn vô cùng tệ, thậm chí còn làm chuyện rất quá đáng, đã sớm để lại dấu ấn ‘người xấu’ trong lòng Hạ Hạ, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, tên người xấu này thật sự rất đẹp trai.

Khuôn mặt này đã hoàn toàn che dấu tính cách cực kỳ tồi tệ của hắn.

Ví dụ như bây giờ, người xấu nghe xong những lời mà Ngô Bang Kỳ nói, nghiêng đầu nhìn Chu Hạ Hạ đang ngơ ngác nhìn hắn, hắn nhéo nhéo mặt cô, nhẹ nhàng nói một câu: “Vậy thì xử lý hết đi.”

‘Đoàng!’

Một giây sau, Chu Hạ Hạ bị một tiếng súng chấn động đến cả người run lên, lúc này cô mới nhìn qua, người đàn ông bị cắt đầu lưỡi đã nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích.

Một phát súng theo kiểu hành quyết, bắn xuyên qua đầu người đàn ông từ sau đầu, lượng máu lớn tuôn ra từ lỗ máu phía dưới mi tâm, phòng riêng vốn tràn ngập hương trái cây trong nháy mắt đã tràn ngập mùi máu tươi khó ngửi.

Bên ngoài phòng cách âm là âm nhạc ầm ĩ và trận đấu, tất cả mọi người đều cổ vũ cho trận đấu quyền anh trên võ đài, hưng phấn thét chói tai vì quyền vương Thông Sát đã đánh bại đối thủ của mình đến mức không còn sức để phản kháng, không ai biết rằng bên trong phòng đối diện với đài quyền anh, một mạng người cứ thế đã mất dễ như trở bàn tay.

Đây là lần đầu tiên Chu Hạ Hạ nhìn thấy người cɦết, vừa rồi người này còn sống sờ sờ ở trước mặt cô, còn có thể nói chuyện xin tha.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!