Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 30.2: Kinh doanh

Chương 30.2: Kinh doanh

Editor: L’espoir.

*

Hắn tùy ý nghiền nát tàn thuốc trên bàn, “Đêm nay không nhìn thấy tên, ngày mai một lá thư tố cáo sẽ đưa ra ngoài, chính miệng ông Ngô thừa nhận mình đã biển thủ công quỹ, là công dân tốt của Thái Lan, cũng không thể giúp người xấu làm điều ác được.”

Ngô Bang Kỳ bất ngờ thay đổi sắc mặt.

“Ý cậu là sao?”

Chu Dần Khôn nhún nhún vai, “Bỗng nhiên lương tâm phát giác.”

“Chu Dần Khôn, đây không phải là chuyện có thể nói đùa.”

Giao dịch nói đến mức này, đối phương đều đã giao nộp ngọn nguồn, tuy rằng tiền đặt cọc của lô hàng đầu tiên vẫn chưa được thêm vào tài khoản, nhưng tổng 100 triệu USD, cho dù bản thân Saipon có ở đây, cũng không có khả năng không có chút động tâm.

Ai biết rằng cuộc trò chuyện đang diễn ra tốt đẹp, Chu Dần Khôn này bỗng nhiên lật mặt.

Sau vài giây tức giận, Ngô Bang Kỳ nhanh chóng bình tĩnh lại.

Là ông ta hỏi quá nhiều, chọc đến Chu Dần Khôn.

Sớm nghe nói qua người thanh niên này nổi tiếng ngang tàng, ông yêu cầu việc giao hàng phải được thực hiện trong vòng ba tháng và còn muốn người bán hàng phải tự ‘chân’ vận chuyển, dùng càng nhiều người thì sẽ càng nguy hiểm.

Đổi lại, Chu Dần Khôn muốn biết trước về vị trí Tổng cục trưởng tiếp theo, để mở đường cho việc làm ăn sau này.

Mà Ngô Bang Kỳ, có chút được một tấc tiến một thước lại đưa ra điều kiện.

Giao dịch trước mắt không thành, nhưng dựa vào năng lực của Chu Dần Khôn, muốn đào ra tiền quỹ một cách triệt để không tính là chuyện khó.

Mắt thấy sắp từ vị trí Phó Cục trưởng ‘hạ cánh an toàn’, Ngô Bang Kỳ đương nhiên sẽ không nhấc đá lên đập chân mình.

Vì thế ông cười cười, nâng ly rượu lên lắc qua loa, ngay cả xưng hô cũng biến thành càng thêm thân thiết “A Khôn.”

“A Khôn, chẳng qua chỉ là nói đùa một chút thôi, lời nói trên bàn rượu cậu cũng coi là thật sao?”

Chu Dần Khôn cười nhạo một tiếng, không để ý tới.

Bàn tay bưng ly rượu của Ngô Bang Kỳ cứ cứng đờ ở đó.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên trong phòng.

Những phòng này có tính riêng tư cực cao, Chu Hạ Hạ dùng trái cây lấp đầy bụng, ở trong phòng yên tĩnh này sau khi vừa hãi vừa sợ, cô lùi vào góc sô pha mơ màng sắp ngủ.

Chuông cửa vang lên, cô sợ hết hồn, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, quả nhiên Chu Dần Khôn đang lạnh lùng nhìn cô.

Cũng không biết có phải người nhà họ Chu có cảm ứng hay không, Hạ Hạ cảm thấy mình hiểu được ánh mắt đó.