Chương 29.1: Bối phận
Editor: L’espoir.
*
Chu Dần Khôn tự mình ngồi xuống, vốn dĩ hắn cũng không phải người tuân thủ quy tắc.
Nhưng Chu Hạ Hạ biết lời này là đang nói cô, quả nhiên Chu Dần Khôn không phải tới để gϊếŧ người, ngược lại giống như là đang... nói về kinh doanh.
Thấp thỏm trong lòng hơi thả lỏng một chút, người này nhìn qua có chút tuổi tác, ước chừng năm mươi tuổi, ăn mặc nói năng nhìn không tầm thường, hơn nữa, mơ hồ còn có chút quen mắt. Đêm nay trải qua quá nhiều chuyện, Chu Hạ Hạ nhất thời không nhớ ra được.
Điều duy nhất mà cô biết chính là không thể vì sự xuất hiện của mình, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của Chu Dần Khôn được. Lúc trước khi bạn tốt Song En học tiếng Trung, thường nhắc tới “Đoạn nhân tài lộ, như sát nhân phụ mẫu*.”
*cắt đứt tiền tài của người khác là vô đạo đức.
Nếu bởi vì cô mà ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của Chu Dần Khôn, có thể thật sự sẽ bị xẻ thịt phơi khô sau đó sẽ cho chó ăn.
Hạ Hạ mím môi, rụt rè gọi người: “Cháu chào ông ạ.”
Nghe vậy, Ngô Bang Kỳ ngẩn ra, lập tức phá lên cười.
Bầu không khí dường như có chút hòa hoãn, nhưng ánh mắt Chu Dần Khôn bên này lại rất dọa người.
Tốt lắm, đồ nhu thược được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều này, vừa mở miệng đã gọi hạ thấp một thế hệ của hắn. Cô không thể hiểu được nếu mình gọi Ngô Bang Kỳ là ông, không phải Ngô Bang Kỳ đã là vai chú của hắn sao?
Chu Hạ Hạ run sợ đứng dựa vào tường, không biết mình chỉ là chào hỏi thôi, sao lại giống như đã phạm phải sai lầm lớn vậy.
“Nhóc muốn đứng đó bao lâu?”
Người đàn ông vừa mở miệng, Chu Hạ Hạ vội vàng đi qua, không dám cách quá gần hắn, ngồi vào góc sô pha.
“Con gái của Chu Diệu Huy.” Đây xem như là nói rõ với Ngô Bang Kỳ, Chu Hạ Hạ là người nhà mình.
Ngay sau đó hắn nghiêng đầu lại, “Gọi chú.”
Chu Hạ Hạ mới hiểu được mình gọi sai xưng hô, vội vàng sửa miệng: “Chào chú ạ.”
Trái lại Ngô Bang Kỳ không nghĩ tới cô gái trông đáng thương vừa rồi, vậy mà có lai lịch lớn như vậy. Con gái của Chu Diệu Huy, cháu gái của Chu Dần Khôn, lại còn là cháu gái của Saipon cơ.
Hắn mỉm cười xua tay: “Gọi cái gì cũng được, cô bé, ở đây có trái cây này, ăn nhiều hơn chút đi. Quá gầy rồi.”
Một câu tùy ý quan tâm của người xa lạ, Hạ Hạ méo miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Cám ơn ô——”
Chu Dần Khôn liếc nhìn cô một cái.
“Cảm ơn chú ạ.” Chu Hạ Hạ nói xong, đáng thương nhìn đĩa trái cây trên bàn, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Không biết có thể lấy ra ăn hay không. Cô thực sự đói lả người, nhưng cô không dám nói.
Chu Dần Khôn nhìn dáng vẻ của cô trở nên không kiên nhẫn, ăn thì ăn, không ăn thì không ăn, ăn một miếng còn phải nhìn sắc mặt người khác, không có một chút dòng máu của nhà họ Chu gì cả.
Nếu hắn nuôi ra một đứa như vậy, mặt mũi đã có thể ném đến Ấn Độ rồi.
Chu Dần Khôn dứt khoát không để ý tới cô nữa, chết đói là tốt nhất, đúng lúc cho Chu Diệu Huy ấm ức.
Nhưng sự thờ ơ không thấy này, lại được Hạ Hạ coi như ngầm đồng ý. Cô cẩn thận ôm đĩa trái cây trên bàn đến trước mặt, dùng dĩa cắm một miếng xoài bỏ vào miệng, cùi xoài dày thanh ngọt, vị ngọt lan từ đầu lưỡi đến tận tim, cô hít hít mũi, không cảm thấy muốn khóc như vậy.
Ngô Bang Kỳ quan sát hai người, nghe nói anh em Chu Dần Khôn và Chu Diệu Huy bất hòa, bây giờ nhìn lại, dương như cũng không bất hòa đến vậy? Ít nhất không có liên quan đến tiểu bối.
Thế nên, ông nói: “Cậu Chu không tò mò tại sao tôi tìm cậu à?”