Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 28.2: Không được tự nhiên

Chương 28.2: Không được tự nhiên

Editor: L’espoir.

*

Vấn đề là nhìn thì nhìn, có cái gì nghiêm trọng đâu, nhưng cái cảm giác khác thường quỷ dị này lại luôn không xua tan được.

Hơn phân nửa chính là do ba chữ ‘trưởng bối nam’ này quấy quá.

Nếu không sao nói hắn lại chán ghét đứa trẻ, nhất là đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ này là phiền phức nhất.

Trôi qua thêm một hai phút sau, đèn tắt đi, rèm kéo ra.

Y tá đi tới trước mặt người đàn ông anh tuấn đang nhắm mắt dựa vào sofa, “Thưa ngài, đã kiểm tra xong.”

“Nói.”

“Tôi đã kiểm tra vị tiểu thư này khá kỹ càng, cô ấy đúng thật chưa bị đàn ông nào xâm hại. Vết máu trên chân là do vật sắc nhọn cắt vào da đùi trong, bất quá vết thương nông hơn nữa cũng không có rỉ sét, hẳn là không cần tiêm ngừa uốn ván. Nếu ngài vẫn còn lo lắng, ngài có thể đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Quả nhiên rất phiền phức.

Chu Dần Khôn mở mắt, nhìn người trên giường.

Cô đã sửa sang lại mình xong, ngoan ngoãn ngồi trên giường, dùng chăn đắp chân, khuôn mặt đỏ đến lợi hại.

Rõ ràng đã biết hắn vẫn luôn ở đây.

Nếu đã không sao rồi, hắn cũng mặc kệ.

Về phần lo lắng cái gì đó, đi bệnh viện hay không, đó đều là chuyện mà bố của nó Chu Diệu Huy nên quan tâm.

Sau khi y tá đi ra ngoài, người đàn ông không nói bất cứ điều gì cả, đứng dậy định rời đi, Chu Hạ Hạ vội vàng vén chăn xuống giường: “Chú út!”

Người đàn ông không kiên nhẫn dừng bước, “Làm gì nữa.”

Người phía sau nghe ra sự thiếu kiên nhẫn này của hắn, giọng nói nhỏ xíu, “Chú đi đâu vậy...”

Cô không dám ở nơi này một mình, nhưng cô cũng không dám đi ra ngoài, ra khỏi nơi này cô có thể lại bị người ta trói bán đi hay không?

Mặc dù e ngại trong lòng, nhưng Chu Dần Khôn là người cô ‘quen’ nhất ở chỗ này.

Hắn là anh em ruột của bố mình, hắn biết cô sống ở đâu, và...

dù đi đến bất cứ nơi nào, những người khác đều rất sợ hắn ta.

Chỉ cần hắn chịu giúp cô, cô sẽ có thể bình an trở về.

“Đi gϊếŧ người.”

Chu Dần Khôn nói xong rồi đi cũng không quay đầu lại.

Chu Hạ Hạ vội vàng đuổi theo, một đường chạy theo hắn đến cửa phòng riêng, Chu Dần Khôn quay đầu lại, “Chu Hạ Hạ, những người theo dõi ta như nhóc đều bị ta gϊếŧ sạch đấy.”

Hắn vừa cười vừa nói.

Chỉ là nụ cười đó khiến cô gái run rẩy, nước mắt lại tuôn trào: “Xin chú đấy chú út ơi, cháu sợ… cháu không dám ở đó một mình.”

“Cho nên một hai nhất định phải đi theo ta, ta gϊếŧ người nhóc cũng đứng cạnh nhìn đúng không?”

Nơi này nhiều người như vậy, lại là nơi công cộng, Hạ Hạ cảm thấy Chu Dần Khôn hẳn là sẽ không to gan như vậy, tám phần là đang hù dọa cô.

Giống như lần trước hắn nói muốn phơi khô cô rồi mần thịt cho chó ăn.

Câu lạc bộ này thật sự quá lớn, người đến người đi trông không có ai bình thường, Chu Hạ Hạ luôn cảm thấy có người nhìn đang chằm chằm cô, cảm giác khẩn trương trong lòng tăng vọt, cũng mặc kệ Chu Dần Khôn nói đáng sợ cỡ nào, vội vàng gật gật đầu, ánh mắt cầu xin.

Chu Dần Khôn càng cảm thấy mình không nên xen vào việc của người khác, ai mà có thể nghĩ đến cái thứ hèn nhát này không chỉ thích khóc, mà còn dính người, giống như keo dán da chó không kéo ra được.

Hai vợ chồng Chu Diệu Huy nuôi không được thì đừng nên nuôi.

Hắn đẩy cửa phòng ra, bên trong Ngô Bang Kỳ đang thưởng thức một ly rượu vang đỏ, nhìn trận đấu quyền anh bên ngoài.

Thấy phía sau Chu Dần Khôn còn có một người đi theo, ồn ta buông ly rượu xuống: “Cậu Chu không phải không hiểu quy tắc đến vậy chứ.”