Chương 29.2: Bối phận
Editor: L’espoir.
*
Chu Dần Khôn cười nhạo một tiếng: “Chu Diệu Huy nhát gan, lượng hàng hóa còn giảm bớt qua từng năm, hắn hoàn toàn không thỏa mãn được số lượng mà anh muốn.”
Còn chưa dứt lời, đã cảm giác một tầm mắt đang dừng lại trên người mình, người đàn ông tựa như có mắt sau gáy, quay đầu lại nhìn, trong miệng Chu Hạ Hạ đang ngậm trái cây, hai gò má ăn đến phồng lên, đang nhìn hắn.
Trong ánh mắt có sợ hãi, trong sợ hãi còn xen lẫn chút bất mãn như vậy.
Đó là vì nghe hắn nói về bố cô.
“Nhìn cái gì. Không thích nghe thì đi ra ngoài.”
Giọng điệu rất hung dữ, hốc mắt cô gái đỏ lên, cúi đầu không nhìn hắn nữa. Cô không có can đảm đi ra ngoài một mình.
Chu Dần Khôn cũng không rõ Chu Hạ Hạ này, nói chuyện lớn một chút thôi cũng có thể dọa cô, nhưng vừa đến chuyện của bố mẹ cô, thứ hèn nhát này vừa cắn vừa trừng người, còn bảo vệ chủ hơn so với chó hắn nuôi lúc trước, con chó đó còn có lúc sợ, mà cô... thậm chí còn dám cắn hắn.
Điểm này mạnh hơn chó một chút.
Nghĩ tới đây, Chu Dần Khôn thấy cô không còn kiên nhẫn như vậy nữa, quay đầu lại tiếp tục cuộc đối thoại vừa rồi.
“Ông Ngô muốn số lượng lớn như vậy, khẳng định không phải ở xung quanh Thái Lan đâu nhỉ, chuẩn bị đi đâu thế?”
Nghe vậy Ngô Bang Kỳ cười nhấp một ngụm rượu, “Đây cũng không phải là chuyện mà cậu Chu nên hỏi đâu.”
Nói như vậy, đại lý chỉ quan tâm đến việc vận chuyển và thu tiền, hàng vừa rời khỏi tay sẽ không liên quan đến hắn.
“Đây không phải là cho lão gia tử nhà tôi một lời giải thích sao, con người của ông ấy, kiêng kị nhất là có người không tuân thủ quy tắc phá hư thị trường.”
Nhắc tới Saipon, Ngô Bang Kỳ vẫn có vài phần coi trọng.
Lão gia tử này hiện tại đang định cư ở một thị trấn nhỏ ở biên giới Thái Lan -Myanmar, tuy nói công việc kinh doanh trên tay đã giao cho hai đứa con trai, nhưng chỉ cần nhắc tới cái tên này, vẫn như sấm bên tai như cũ. Khi còn trẻ, lão gia tử thủ đoạn độc ác, những kẻ cướp làm ăn, phá hoại trật tự thị trường, toàn bộ đều không có kết cục tốt đẹp.
“Điều này không cần lo lắng…” Ngô Bang Kỳ nói, “Quy tắc của lão gia tử tôi khá rõ ràng.”
Vậy là không phải vận chuyển ở các nước châu Á.
Chu Dần Khôn cười như không cười, “Được, tôi sẽ không hỏi nhiều nữa. Nhưng lão gia tử có quy tắc của lão gia tử, tôi cũng có quy củ của tôi.”
Ngô Bang Kỳ đương nhiên nhiên biết: “Tiền đặt cọc là 40%, không mặc cả, giao hàng trong thời gian đã thỏa thuận, tiền trao cháo múc.”
“Tuy nhiên…” Ngô Bang Kỳ nói, “Nếu là thời gian đã ước định, vậy đó phải là thời gian do hai bên đã thỏa thuận đúng không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì phiền cậu Chu càng sớm càng tốt, giao lô hàng đầu tiên trong vòng ba tháng.”
Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc, “Gấp vậy? Hàng hóa nhiều lại đi vội, rất mạo hiểm đấy ông Ngô.”
Ngô Bang Kỳ cười, “Nếu nguy hiểm không lớn, thì đã không cần tìm cậu Chu rồi. Nếu có thể đi đến các kênh phía bắc, chắc là không có vấn đề gì đâu?”
Đó là nhà máy của Saipon ở Miến Điện và lực lượng vũ trang được bàn giao cho Chu Dần Khôn.
“Đây là đã thay tôi lên kế hoạch xong rồi.” Bộ dạng của Chu Dần Khôn rất dễ nói chuyện, “Vậy thì làm theo lời ông Ngô nói thôi.”
“Tuy nhiên…” Ngữ điệu của người đàn ông giống hệt như Ngô Bang Kỳ vừa rồi, “Ông Ngô cần phải cho tôi biết một tên.”
“Tên gì?”
Chu Dần Khôn nói: “Tên của người đứng đầu tiếp theo của cơ quan Cảnh sát Quốc gia.”