Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 36.1: Đêm khuya

Chương 36.1: Đêm khuya

Editor: L’espoir

*

Nghe vậy, tầm mắt của Chu Dần Khôn cuối cùng cũng từ trận đấu quyền anh rơi xuống trên người cô.

Ánh mắt đó vừa nhìn qua, nhịp tim của Hạ Hạ đã bắt đầu tăng tốc, vội vàng nói: “Cháu tắm nhanh lắm, trên, trên người cháu quá bẩn rồi, không tắm chắc chắn sẽ có mùi.”

Ánh mắt cô khẩn khoản, giọng điệu chân thành tha thiết.

Nhưng lời này rơi vào tai Chu Dần Khôn, nó biến thành: Chú không cho cháu tắm, người hít bẩn sẽ là chính chú đó.

Hắn đã quen dựa theo suy nghĩ của mình để xuyên tạc ý của người khác, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, dù có cho Chu Hạ Hạ thêm hai trăm lá gan nữa, cô cũng không dám nảy sinh ý nghĩ như vậy.

Ánh mắt đó và biểu cảm đó, chỉ đơn thuần là muốn mình tắm thật sạch.

Chu Dần Khôn liếc mắt một cái quan sát cô, cũng nên tắm sạch rồi, không biết còn tưởng đây là người tị nạn từ Syria tới chạy nạn.

“Ừ.” Hắn lười biếng đáp lại.

“Cảm ơn chú!” Trên mặt Hạ Hạ lập tức nở nụ cười, bởi vì phải đi ngang qua TV, vì để không ngăn cản hắn xem TV, cô gái còn cố ý khom lưng bước nhanh đi qua, cô đi vào phòng tắm, tầm mắt của người đàn ông cũng một lần nữa rơi xuống màn hình TV.

Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng ‘lụp cụp’ rất nhỏ.

Có người khóa trái cửa phòng tắm.

Chu Dần Khôn nhìn sang đằng đó, biểu cảm không thay đổi gì nhiều, rồi lại cười lạnh không rõ hàm ý.

Cách nhau một cánh cửa, Hạ Hạ hoàn toàn không biết người bên ngoài có vẻ mặt gì, khi cô ở nhà tắm trong phòng của mình, không có thói quen khóa cửa.

Nhưng khi đi ra ngoài, cô luôn cảm thấy không an toàn, ngay cả khi tắm trong khách sạn trại hè, cô cũng sẽ khóa cửa lại.

Luôn cẩn thận hơn bao giờ hết.

Bước vào một không gian kín và an toàn, cô rất vui vẻ vì mình sẽ có thể tắm nước nóng ngay lập tức.

Vừa cởϊ qυầи áo ra, cô vừa quan sát phòng tắm này, phòng này rất rộng, chỉ riêng bồn tắm trắng tinh bóng loáng đã chiếm phần lớn vị trí, nếu như có thể thoải mái ngâm mình trong đó một lúc thì tốt biết mấy.

Hạ Hạ quay đầu lại nhìn cửa phòng tắm, biết mình chỉ có thể nghĩ tới việc tắm rửa.

Chậm trễ lâu, ngộ nhỡ hắn không kiên nhẫn thì làm sao bây giờ?

Thời gian bỗng nhiên trở nên giành giật từng phút từng giây, chính cô đã nói sẽ tắm rửa sạch sẽ rất nhanh, Hạ Hạ đi đến dưới vòi hoa sen mở nước ra, nghĩ thầm chỉ dùng dầu gội đầu và sữa tắm là tốt rồi, tắm nhanh lên rồi phải nhanh chóng đi ra ngoài.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn luôn song song với tiếng TV bên ngoài, sau đó, trận đấu quyền anh kết thúc trước, ngay sau đó là quảng cáo.

Chu Dần Khôn tắt TV, căn phòng bỗng chốc đã yên tĩnh trở lại.

Hắn buông ly rượu trong tay xuống, nghịch điện thoại di động trên tay, đi tới trước cửa sổ.

Nhìn ra từ đây, cảnh đêm ở Pattaya coi như không tệ, có thể nhìn thấy du thuyền đang chậm rãi lướt trên biển, những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc thể hiện sự điên cuồng không ngủ.

So với bên kia, bên này có vẻ quá yên tĩnh.

Tiếng nước tĩnh lặng đến mức phòng tắm vô cùng rõ ràng, tất cả mọi thứ xung quanh cũng trở nên nổi bật.

Ví dụ ở một góc nghiêng bên cửa sổ của phòng khách sạn, đang diễn ra một màn trình diễn khá thân mật.

Một nam một nữ củi khô lửa bốc quấn lấy nhau, ngay cả rèm cửa sổ cũng không kéo, người phụ nữ bị người đàn ông đè lên kính tiến vào từ phía sau, hai ѵú đầy đặn ép lên kính, đong đưa lung lay theo sự va chạm phía sau.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!