Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 36.2: Đêm khuya

Chương 36.2: Đêm khuya

Editor: L’espoir

*

Hai khách sạn rất gần, số tầng cũng tương tự, hơn nữa đôi mắt có thị lực cực tốt của Chu Dần Khôn, rất khó để không nhìn rõ.

Dáng người của người phụ nữ đẫy đà, làn da rất trắng, nhưng vừa nhìn đã biết là người dầy dặn kinh nghiệm, nhón chân, sụp eo, chổng mông, biết đâu mới là góc độ tốt nhất, làm sao có thể nghênh đón người đàn ông phía sau một cách tốt nhất.

Một cuộc giao dịch tiền sắc, tâm tư của người phụ nữ vốn không đặt trên người khách nam đằng sau.

Cô ta nhìn thấy người đàn ông đối diện.

Cô ta đang ở tầng 23, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người đàn ông để trần nửa người trên, đang cầm lấy bật lửa trên bàn bên cạnh châm một điếu thuốc.

Trong khoảnh khắc ánh lửa bậc lên, chiếu rọi mặt hắn càng thêm rõ ràng, người phụ nữ đang cắm dươиɠ ѵậŧ ngắn nhỏ trong thân thể bỗng nhiên co rút hành lang, sảng khoái đến mức người đàn ông phía sau la to một tiếng.

Tư thế hút thuốc của hắn rất tự nhiên và tùy ý, đường cong cánh tay lại cực kỳ đẹp mắt, tầm mắt của người phụ nữ trượt xuống, không biết có phải là do suy nghĩ đang quấy phá hay không, ở góc độ này nhìn lên, cô cảm thấy mình nhìn thấy đường nét kinh người từ trên chiếc quần thoải mái rộng thùng thình đó.

Dịch nóng dưới thân không khống chế được trào ra, theo đôi chân trần chảy xuống đất.

Khách hàng nam phía sau cho rằng mình đã dũng mãnh quá mức nên đυ. người phụ nữ chảy nước giàn giụa, không khỏi càng thêm hưng phấn.

Chu Dần Khôn biết người phụ nữ nọ đang nhìn mình.

Là một quý ông, hắn lịch sự mỉm cười về phía đó, có nghĩa là bày tỏ sự cảm thông của mình đối với chuyện tìиɧ ɖu͙© tưởng chừng rất bình thường ấy.

Nụ cười này, người phụ nữ chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên không chịu nổi, cô ta há miệng rêи ɾỉ yêu kiều, ánh mắt cực độ khát vọng nhìn về phía đối diện.

Đáng tiếc, kiểu người phụ nữ đã nhét qua vô số dươиɠ ѵậŧ của đàn ông vào cơ thể này, không câu nổi sự hứng thú của Chu Dần Khôn.

Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy, ngay cả phản ứng sinh lý cơ bản nhất cũng không gợi lên nổi, chứ đừng nói đến việc khơi dậy bất kỳ cơn sóng nào trong lòng đàn ông.

Nhưng vào lúc này, sau lưng lại vang lên một tiếng lụp cụp.

Chu Dần Khôn quay đầu lại, thấy cửa phòng tắm hé ra một chút, một cái đầu tròn vo lạch cạch thò ra.

Năm phút trước Chu Hạ Hạ đã tắm xong rồi, sau khi tắm xong mới đột nhiên phát hiện không có quần áo nào để thay.

Quần áo bẩn đương nhiên là không thể mặc được nữa, nhưng cô không dám kêu người bên ngoài đưa giúp áo choàng tắm.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô nghĩ ra một cách.

Bước đầu tiên, cô mở cửa trước.

Đang muốn mở miệng nói ra những lời trong lòng mà mình đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, kết quả phát hiện chỗ mà Chu Dần Khôn vốn đang ngồi, hoàn toàn chẳng có ai.

Còn chưa kịp suy nghĩ điều gì khác, trong lòng Hạ Hạ vui vẻ, nửa người chui ra, quả thật không nhìn thấy có ai trong phòng.

Chẳng lẽ ra ngoài rồi?

Hạ Hạ siết chặt ba cái khăn tắm quấn chặt trên người.

Cô quấn hai chiếc khăn tắm ở phần trong cùng, một cái quấn quanh ngực, cái còn lại quấn quanh eo, cứ như vậy đã che kín hoàn toàn từ ngực đến mắt cá chân.

Sau đó, cô lại khoác một chiếc khăn tắm ở ngoài cùng, từ đầu đến cổ xuống bả vai và cánh tay đã che đi hết, cách mà cô nghĩ ra là để đi ra chính là như thế này, đi đến tủ quần áo tự lấy một cái áo choàng tắm cho mình.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!