Chương 35.3: Tắm rửa
Editor: L’espoir
*
Không cần nhìn cũng biết người bên ngoài đang rối rắm đến mức nào.
Vào? Hay là không vào?
Hắn đứng dậy, cầm chai rượu và chiếc ly cách đó không xa.
Nhìn thấy bóng lưng đột nhiên xuất hiện bên trong, Chu Hạ Hạ ở ngoài cửa theo phản xạ có điều kiện lập tức lui về sau, cô cho rằng Chu Dần Khôn thấy cô nên định ra ngoài đuổi người, trong lòng liên tục khẩn trương vài phút đồng hồ, cũng không đợi thấy tiếng quát lớn trong tưởng tượng.
Bên trong vẫn còn vang lên tiếng thi đấu quyền anh, dường như có một bên đang thắng, thậm chí võ sĩ và khán giả và ngay cả bình luận viên cũng kích động hò hét.
Ngoài ra, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng ly rượu đặt trên bàn.
Hóa ra là đi lấy rượu.
Hạ Hạ sờ sờ ngực mình, nhịp tim đang đập dữ dội chậm lại.
Chỉ là…
Vừa xem quyền đấu vừa uống rượu, làm chuyện hưởng thụ như vậy, đó có phải là đang biểu hiện rằng tâm tình của hắn cũng không tệ không lắm nhỉ?
Nghĩ đến đây, cô lén lút dò ra một chút, muốn xác nhận tình hình bên trong.
Nói vậy là, sau khi một người đàn ông thích xem trận đấu quyền anh bị trận đấu thu hút, sẽ không chú ý tới động tĩnh nhỏ xung quanh.
Thực đáng tiếc, đối với người đàn ông đã sờ súng so với thời gian ăn cơm cầm đũa từ nhỏ mà nói, cái đầu nhỏ cạnh cửa thò ra, tựa như một cái bia ngắm thật lớn, chói mắt không chịu được.
Chu Dần Khôn cũng không lên tiếng, chỉ chờ xem thứ nhu nhược đó cọ tới cọ lui lâu như vậy, đến tột cùng có thể làm ra chuyện xấu gì.
Các võ sĩ ở vòng thi đấu mới còn rất trẻ tuổi, trông cũng chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, nhưng ra tay vừa nhanh lại mạnh, vừa ra sân đã liều mạng đánh.
Chàng trai Thái Lan đội xanh sẽ đấu với võ sĩ người Philippines, hiệp thứ nhất chỉ mất 41 giây đã trực tiếp KO đối thủ, động tác sạch sẽ gọn gàng, Chu Dần Khôn nhướng mày: “Không tệ.”
Chu Hạ Hạ nghe thấy tiếng không tệ đó, lại nghe thấy tiếng hoan hô trên TV, cái đầu nhỏ nhanh chóng vận hành, đoán rằng có lẽ võ sĩ mà Chu Dần Khôn coi trọng đã thắng trận đấu.
Vậy là hiện tại, tâm trạng của hắn nhất định là đang rất tốt.
Cô chớp lấy thời cơ, đứng cạnh cửa, gọi một tiếng chú út.
Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ bên cạnh TV, từ khi cô xuất hiện ngoài cửa, cho đến khi cô gọi ra tiếng chú út này, mất hết mười hai phút đồng hồ.
“Nói.”
“Dạ là…” Chu Hạ Hạ có chút ngại ngùng, “Cháu có thể đi vào tắm rửa được không?”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!