Chương 35.2: Tắm rửa
Editor: L’espoir
*
Vết thương nhỏ trên đùi và tay đã bôi thuốc mỡ xong trong khi kiểm tra, đã không còn đau nữa.
Nhưng…
Tấm kính sát đất trong phòng khách phản chiếu bộ dáng của cô.
Mái tóc rối tung, áo sơ mi và váy đồng phục đã bẩn và rách, chân và cánh tay dính đầy máu và vết bẩn.
Quần áo bị ướt đẫm mồ hôi lạnh cũng lấm tấm bụi, trông thật bẩn thỉu.
Hạ Hạ cúi đầu nhìn mình, thì ra dáng vẻ ăn mày này đã đi theo Chu Dần Khôn cả đường.
Thảo nào luôn có cảm giác trong mắt hắn đang nhìn chó hoang.
Cô lại nhìn ‘giường’ của mình tối nay, vải màu kem trên sô pha cực kỳ sạch sẽ, tay sờ lên, có chút lông nhung.
Khi nằm lên đó nhất định sẽ rất thoải mái.
Nhưng nhìn thấy mu bàn tay bẩn thỉu của mình, Hạ Hạ bất giác rụt tay lại, mím môi, lại nhìn về phía phòng ngủ.
Cô muốn tắm nước nóng.
Tuy nhiên, phòng tắm nằm trong phòng ngủ, nếu muốn tắm, phải vào phòng đó.
Nhưng mà, trong phòng có một thứ đáng sợ.
Cô gái nhỏ rối rắm, nếu không thì khỏi tắm nhỉ.
Ý nghĩ này chỉ thoáng hiện lên trong lòng giây sau đã bị từ chối, như vậy sẽ rất bẩn, cũng sẽ làm bẩn ghế sô pha sạch sẽ như vậy.
Chu Dần Khôn nhàn rỗi không làm việc gì, xem trận đấu Quyền vương TK nổi tiếng nhất ở Thái Lan.
Không giống như các trận đấu quyền anh khác, trận đấu này là trận đấu quyền anh tay không, loại quyền anh này nói dễ nghe chút thì là xem lại kinh điển, nói khó nghe một chút chính là quay ngược bánh xe lịch sử.
Một trận đấu mà không có găng tay có nghĩa là không có tất cả các biện pháp bảo vệ và các quy tắc nghiêm ngặt nào, trở thành trận đấu có tỷ lệ thương tích cao nhất.
Bằng cách này, lực ra đòn của võ sĩ càng cao, và sau khi bàn tay đầy khớp mất đi sự bảo vệ, cũng rất dễ gãy xương.
Cho nên không thể nghi ngờ, loại thi đấu này chính là lấy tàn khốc và đẫm máu như một mánh lới quảng cáo, nhưng cố tình loại trận đấu quyền anh này lại tổ chức thành công nhất.
Trận đấu trên màn hình đã kết thúc, trên mặt đất, khuôn mặt và cơ thể của võ sĩ hai bên đều bê bết máu, trong đó một người đã trọng thương ngã xuống rất nặng, trọng tài và khán giả ngoài sân đang hào hứng hò hét đếm ngược từng giây, ngay khi người chiến thắng trong trận đấu sắp được quyết định—— Chu Dần Khôn nhìn thấy một chút váy lộ ra khỏi cửa.
Mép váy đó một giây còn ở cạnh cửa, một giây sau đã thu về, giây tiếp theo, lộ ra càng nhiều hơn.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!