Chương 35.1: Tắm rửa
Editor: L’espoir
*
Người đàn ông trên sô pha xem một tuồng vở kịch khóc hu hu, quả nhiên đã cảm nhận được có chút thành ý.
“Được thôi.” Hắn sảng khoái đáp ứng.
Chu Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm, bị cắn một cái, bảo hắn không nhằm vào nhà cô nữa, đối với cô mà nói là chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Ai ngờ Chu Dần Khôn tiếp tục sâu xa nói: “Vậy thì chặt đứt tay phải của nhóc đưa cho ta, lúc nào ta muốn cắn, sẽ cắn một cái. Cắn xong rồi trả lại cho nhóc, nhóc xem có thể chứ?”
Sao có thể thế được?!
Mặt Chu Hạ Hạ bị dọa trắng bệch, giọng điệu càng thêm lắp bắp: “Không… Không thể chặt đâu, đừng có chặt được không…”
Người đàn ông cười lạnh: “Cò kè mặc cả?”
Cô gái bị nụ cười đó của hắn làm cho chân mềm nhũn đến mức ngã ngồi trên sô pha, nước mắt lưng tròng ôm tay phải mình.
Chu Dần Khôn vậy mà nhìn thấy hai chữ tuyệt vọng trên mặt cô.
Lúc này mới thấy chuyện lớn? Không phải chỉ là tay phải thôi sao? Ở bang Wa phía bắc Miến Điện, có rất nhiều người không có tay không có chân, vẫn có thể lên núi trồng thuốc phiện để thu cao thuốc lá đó thôi.
Đóa tiểu Kiều Hoa trước mắt này chưa từng chịu qua vài giọt mưa tàn phá, cho rằng không có tay phải chính là không có đời người.
Mới hai ba lời, lại khóc hu hu.
Chu Diệu Huy xem như không có người nối nghiệp.
Nghĩ đến đây, tâm tình của Chu Dần Khôn tốt hơn vài phần, hào phóng nói: “Được rồi, trước không chặt, giữ lại cho nhóc.”
Chu Hạ Hạ nghe vậy vội vàng lau nước mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và vui vẻ.
“Tuy nhiên…” Chu Dần Khôn nói, “Khi nào ta muốn dùng, nhóc phải ngoan ngoãn đưa tới đây, nhớ rõ chưa?”
Hạ Hạ lập tức gật đầu, chỉ cần không chặt tay cô, yêu cầu gì cô cũng có thể tiếp nhận.
Thời gian đã qua 12 giờ, Chu Dần Khôn không đủ kiên để chăm trẻ con, càng không quan tâm đến việc người sẽ ngủ trên ghế sô pha tối nay thậm chí không có chăn.
Người đàn ông bỏ lại Hạ Hạ một mình phòng khách, tự mình đi đến căn phòng có chiếc giường xa hoa sang trọng.
Giọng nói và nụ cười đáng sợ đã đi xa, còn cô gái thì thả lỏng cả người.
Cô ngồi trên sô pha lặng lẽ nhìn về phía phòng ngủ, cửa không đóng, bên trong truyền đến âm thanh ồn ào—— hình như là đấu quyền anh.
Chỉ trong một ngày, cô đã trải qua quá nhiều chuyện.
Đầu tiên là bị gây mê suýt nữa đã bị bán đi, cũng may đã thuận lợi chạy thoát, sau đó lại tính sổ ‘nợ cũ’ rõ ràng lúc trước, sau khi hoàn toàn an toàn, lúc này cô mới cảm nhận được trong người có chút khó chịu.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!