Chương 24.3: Đe dọa
Editor: L’espoir.
*
Chu Dần Khôn này không phải là muốn ông nói rõ ngọn ngành, mà là uy hϊếp ông y như vậy.
Câu đầu tiên đã hỏi vào điểm chết người nhất, rất rõ ràng là biết nguồn tiền trên tay ông có vấn đề.
Nhưng rốt cuộc Chu Dần Khôn biết bao nhiêu, những lời này hỏi ra rốt cuộc là thăm dò hay uy hϊếp, Ngô Bang Kỳ không nắm chắc.
Mùi rượu trộn lẫn với khói thuốc, xung quanh rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị.
Ngón tay của Chu Dần Khôn liên tiếp gõ ly rượu, mỗi lần gõ một cái, trong lòng mọi người ở đây run lên.
Nó giống như một quả bom đếm ngược, không biết hết thời gian sẽ có bao nhiêu uy lực.
Một điếu thuốc hút hơn phân nửa, Chu Dần Khôn ném điếu thuốc vào ly rượu, trong rượu trắng thượng hạng lập tức vang lên tiếng kim châm.
Hắn đứng lên định rời đi, Ngô Bang Kỳ nhíu mày nói: “Chờ đã.”
Chu Dần Khôn quay đầu lại, khẽ nhướng đuôi lông mày lên: “Chỉ có một cơ hội thôi.”
Ngô Bang Kỳ chống lại đôi mắt đùa giỡn đó, Chu Dần Khôn hiển nhiên không sợ hắn điều tra chút nào, có thể tra được như vậy, tất nhiên là hắn không thèm để ý bị người khác phát hiện, ví dụ như hắn có bao nhiêu bất động sản, có bao nhiêu tài khoản ở nước ngoài, buôn lậu bao nhiêu vũ khí mỗi năm...
Nhưng những chuyện này, thật ra cũng không hề liên quan gì đến những chuyện họ sẽ làm lần này.
Chỉ cần Chu Dần Khôn có thể cung cấp hàng hóa là được.
Mà năng lực này, không cần tra vẫn biết.
Dù gì hắn cũng là con ruột của Saipon.
Tuy nhiên, câu hỏi mà Chu Dần Khôn hỏi, là huyết mạch của Ngô Bang Kỳ, một khi nguồn tài chính bị tiết lộ, chính là giao nhược điểm yếu nhất của mình cho đối phương.
Chừng nào giao dịch còn được thực hiện, Chu Dần Khôn đương nhiên sẽ không tiết lộ nửa phần.
Nhưng nếu có bất kỳ tai nạn nào xảy ra, ít nhất Ngô Bang Kỳ sẽ không dám kéo ông xuống nước.
“Quỹ Hoàng gia Thái Lan Phaya.” Ngô Bang Kỳ trầm giọng nói.
Ông không nói, Chu Dần Khôn sẽ trực tiếp rời đi.
Chuyện giao dịch sẽ hoàn hoàn toàn thất bại.
Nghe vậy Chu Dần Khôn cười, quả nhiên là biển thủ công quỹ.
Chỉ có điều...
thế mà lại là quỹ của quỹ Hoàng gia, khó trách không tra ra được.
Biết được ngọn nguồn, sau này sẽ dễ dàng xử lý.
Tasang rõ ràng cảm thấy tâm trạng của người đàn ông này rất tốt.
“Du thuyền sẽ lập tức cập bến, để tôi đồi thường cho ông Ngô một chai rượu ngon nhé.”
Chu Dần Khôn nâng cằm lên, Ngô Bang Kỳ nhìn thấy tàn thuốc lơ lửng trong ly rượu.
Rượu của ông đã không thể uống được nữa, mà rượu của Chu Dần Khôn lại không thể không uống.