Chương 25.1: Lồ.ng
Editor: L’espoir.
*
Ồn ào, tức ngực, chóng mặt.
Cô gái từ từ mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một ngôi nhà bằng kính.
Nó không phải là một ngôi nhà, nó là một cái lồ.ng.
Ngọn đèn trên cùng cực kỳ chói mắt, chỉ nhìn thoáng qua đã buộc cô phải nhắm mắt lại.
Tiếng reo hò và gào thét bên ngoài đợt sau cao hơn đợt trước, lỗ tai vang lên ong ong, cô bị trói hai tay nằm nghiêng trên mặt đất, có thứ gì đó trên mặt luôn cọ qua, vừa ngứa, lại cản trở tầm mắt của cô.
Cả người Hạ Hạ không còn sức lực nào, nhưng vẫn gian nan chống đỡ trên mặt đất, dựa vào khung sắt rỉ sét phía sau ngồi dậy, lúc này mới phát hiện thứ vừa cọ trên mặt là tóc, tóc màu đen rất dài của cô gái.
Trong lồ.ng kính vuông vắn không chỉ có một mình cô, ước chừng có khoảng mười mấy người, tất cả đều là cô gái tóc đen, dáng người mảnh khảnh, vóc dáng trông cũng không quá cao.
Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống từ các góc độ khác nhau, làm nổi bật những cô gái châu Á nhỏ nhắn này càng thêm trắng trẻo mềm mại.
Tiếng khóc và tiếng thì thầm run rẩy trong lồ.ng kính cùng với tiếng xin tha, Hạ Hạ có thể nghe ra tiếng Hàn và tiếng Nhật.
Hai tay của tất cả các cô gái đã bị trói lại, mà quần áo váy vóc đều bị xé rách, lộ ra một mảng da thịt lớn— Hạ Hạ lập tức cúi đầu nhìn mình, hai nút áo sơ mi đồng phục màu trắng trên cùng không thấy đâu, không biết đã rơi từ khi nào, mặc dù cổ áo không lớn, nhưng chỉ cần có người đứng trước mặt cô, là có thể nhìn thấy bên trong dễ dàng.
Cô lại nhìn xuống, mép váy không biết bị thứ gì đó móc lên, cô nhìn thấy vết máu.
Trong lòng Hạ Hạ run lên, chẳng lẽ là...
Hai mắt cô gái trong thoáng chốc đã dâng lên nước mắt, tầm mắt mơ hồ, có phải cô đã bị...
Cô bị gây mê, tỉnh lại quần áo thì xộc xệch, trên đùi còn có vết máu, ở một nơi như vậy, cánh tay, cổ tay, đầu gối của cô đều rất đau, vừa nghĩ đến người đàn ông trong lều trại màu đỏ thẫm hình xăm đầy đầu, cô không kìm được mà khóc lên.
Mà lúc này rầm một tiếng, có người mở cửa, các cô gái bên trong ngay lập tức sợ hãi hét chói tai trốn vào trong góc, Hạ Hạ bị chen vào trong cùng, bởi vì chật chội mà cô trở nên khó thở, nhưng cũng bởi vì như thế, cô tạm thời không bị chú ý tới.
Cô trơ mắt nhìn người đàn ông có thể chạm đến đỉnh lồ.ng kính đi thẳng tới, kéo một cô gái lên, cánh tay của cô gái không to bằng cổ tay của hắn ta, đó là một cô gái Nhật Bản, cô ấy hét lên và giãy giụa xin tha.
‘Xì xào——’ một tiếng, bên ngoài vang lên vô số tiếng kêu ầm ầm của đàn ông, dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng lời nói lại hạ lưu và tục tĩu.
Tất cả các cô gái đã tận mắt chứng liến người đàn ông thô lỗ xé toạc quần áo vốn không nhiều của cô gái Nhật Bản ra, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không chừa lại.
Hai tay cô gái bị trói lại không cách nào che khuất được mình, mà người đàn ông nọ kéo tóc cô, dán cả toàn bộ phần trước của cô lên lồ.ng kính, những người đàn ông vẫn còn cách một chút khoảng cách hưng phấn chen chúc tiến lên.
Hạ Hạ mở to hai mắt ngay lập tức, không thể tin nhìn họ nắm chặt tiền giấy trong tay, lưỡi thè ra khỏi miệng, vậy mà đang liếʍ kính.
Cách kính, vị trí mà bọn họ liếʍ chính là ngực và chỗ riêng tư của cô gái trần trụi.
Cô gái kia chưa từng thấy qua trận chiến như vậy, cô ấy bất lực lại tuyệt vọng thét chói tai, Hạ Hạ nhìn thấy tóc cô bị tay người đàn ông gắt gao nắm chặt, đầu bị túm ngửa ra sau, nhưng trước ngực và thân dưới lại càng thêm áp sát vào cửa kính.