Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 25.2: Lồ.ng

Chương 25.2: Lồ.ng

Editor: L’espoir.

*

Sự khϊếp sợ và sợ hãi tột độ trong lòng đã làm cho Hạ Hạ không khóc nổi.

Cô liều mạng dùng răng cắn sợi dây thừng trói trên tay, đột nhiên lại có một tiếng thét chói tai, cô ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông kia ôm cô gái Nhật Bản lên, hai tay nắm đùi cô mở rộng thật lớn, đối diện với những người đàn ông bên ngoài kính, chân cô gái bị banh ra gần như biến dạng, bị buộc phải mở ra chỗ riêng tư cọ lên cửa kính, cô ấy thét xấu hổ và thống khổ đến bao nhiêu, người đàn ông tra tấn đó, còn có đám người đàn ông điên cuồng bên ngoài cười điên cuồng đến bấy nhiêu.

*

Trong trận đấu Muay Thái tối nay, nhà vô địch quyền anh nổi tiếng của Thái Lan cũng sẽ đích thân ra sân.

Trận đấu quyền anh còn chưa bắt đầu, nhưng Chu Dần Khôn vừa tiến vào đã bị tiếng hét to lớn kia ầm ĩ đến nhíu mày.

Nhìn từ xa, lại là thủ đoạn cũ, ra giá mua phụ nữ cách tấm kính.

Thấy Chu Dần Khôn nhìn sang bên kia, Tasang vẫn đi theo bên cạnh vội vàng nhìn về phía ông chủ của câu lạc bộ Bất Dạ Thành đang nghênh đón họ.

Người tới là một tay già đời xem mặt đoán ý, ba mươi tuổi, những người tới nơi này đều gọi hắn là anh A Khẳng.

“A Khôn, tôi chờ anh lâu rồi!” A Khẳng đi tới nhìn người bên cạnh Chu Dần Khôn, giật mình một chút, Ngô Bang Kỳ không mặc cảnh phục.

“Quý ông này tới đây để chơi nhỉ?” A Khẳng nửa đùa nửa thật nói.

A Khẳng là một người thông minh, mặc dù nhận ra Ngô Bang Kỳ, nhưng cũng không chắc Ngô Bang Kỳ có muốn bị người khác nhận ra hay không.

Lúc này mới mơ hồ hỏi một câu.

Ngô Bang Kỳ cười cười không nói gì.

“Hỏi điều vô nghĩa.” Tasang nháy mắt và nhanh chóng chuyển chủ đề, chỉ chỉ về hướng Chu Dần Khôn vừa nhìn qua: “Đây lại chơi trò gì mới vậy, anh A Khẳng.”

“Thủ đoạn cũ thôi, bất quá, bây giờ kiểu con gái châu Á này là phổ biến nhất, hay nói là hàng ngày ăn sơn hào hải vị quen rồi, muốn ăn chay, ở tuổi này da dẻ mềm mịn, trên giường khóc lóc la hét không thể buông tha, trước kia thấy phiền phức, ngược lại bây giờ đã trở nên tươi mới.”

A Khẳng nhún nhún vai, “Có nhu cầu thì có thị trường, đừng nói, giá cả cao lắm.”

Tasang động lòng chà xát tay.

“Khôn, đã lâu không đến rồi, đổi khẩu vị?” Vừa rồi A Khẳng đã thấy Chu Dần Khôn vừa tiến vào liền nhìn sang bên kia, nếu còn cần Tasang nhắc nhở, vậy Bất Dạ Thành này của hắn cũng đừng mở nữa.

Là người đã sớm quen biết Chu Dần Khôn, A Khẳng cũng biết Chu Dần Khôn thích dáng người đầy đặn, loại người nhỏ nhắn yếu đuối này, không chịu nổi sự giày vò của hắn.

Nhưng đàn ông mà, luôn thích sự tươi mới.

“Yên tâm, không sổ lồ.ng chết thì đều sạch sẽ.” A Khẳng nói thêm một câu.

Chu Dần Khôn đơn thuần là tùy tiện nhìn một chút, A Khẳng này lập tức rao bán, hắn quét mắt Tasang đang ở bên cạnh đã nháy mắt với hắn vừa rồi: “Bố trí cho lão ca này, tính cho tôi.”

“Úi trời, A Khôn, thật xấu hổ làm sao.” Tasang cười đến hèn mọn.

Chu Dần Khôn tùy ý xua xua tay, ý là bảo hắn đừng đi theo nữa.

Điều tiếp theo mà hắn và Ngô Bang Kỳ muốn nói là chuyện chính sự.

A Khẳng cũng nhìn ra Chu Dần Khôn tối nay tới để bàn chuyện làm ăn, lập tức mở miệng nói: “Mời đến bên này, phòng riêng tốt nhất đã được đặt trước rồi, đối diện với đài quyền anh, đêm nay Thông Sát đích thân ra trận đấy, cũng có người xem nữa!”