Chương 24.2: Đe dọa
Editor: L’espoir.
*
“Ồ.” Ngón tay thon dài sạch sẽ của người đàn ông vuốt ve mép ly rượu, chậm rãi nói: “Ông Ngô coi tôi là kẻ thù ư?”
Ngô Bang Kỳ cầm lấy ly rượu, chạm vào ly rượu của Chu Dần Khôn, nói đùa: “Hợp tác thành công thì là bạn bè, không thành công thì chẳng phải là kẻ thù sao?”
Tasang đang ngồi một bên bị dọa mặt tái mét, đây là uy hϊếp mà, Ngô Bang Kỳ này là ỷ vào thân phận Phó Cục trưởng, vừa đến đã uy hϊếp Chu Dần Khôn, vị này có tính tình gì, cho tới bây giờ chỉ có hắn uy hϊếp người khác, khi nào đến phiên người khác uy hϊếp hắn?
Nhìn như cười nói mấy câu thoải mái, lại làm cho cả du thuyền tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm.
Trái tim Tasang sắp nhảy đến cổ họng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán và lưng hắn, thầm nghĩ trong lòng không nên khuấy vũng nước đυ.c này, nhưng lại biết việc này không phải cứ trốn là có thể trốn thoát, hắn vừa lau mồ hôi vừa nhìn A Diệu bên cạnh, tên đó vẫn không có biểu tình gì như cũ, chỉ là thắt lưng thoáng có thể nhìn thấy đường nét của khẩu súng.
Con người A Diệu này, Tasang vũng biết chút ít, đã đi theo bên cạnh Chu Dần Khôn từ rất sớm, cực kỳ trung thành nghe lời, cho dù bây giờ Chu Dần Khôn bảo cậu ta dùng một phát súng bắn chết Quốc vương Thái Lan, thậm chí A Diệu còn không do dự một giây nào.
Bởi vậy nếu thật sự xảy ra chuyện gì, anh ta tuyệt đối dám gϊếŧ Ngô Bang Kỳ.
Nhưng Ngô Bang Kỳ không thể bị gϊếŧ được, dù gϊếŧ hết cả du thuyền hôm nay cũng không thể trốn thoát.
Hắn lại run rẩy nhìn Chu Dần Khôn, hy vọng hôm nay hắn ta sẽ không nổi điên.
Trước mắt Chu Dần Khôn trong vẫn coi như bình thường, thậm chí khóe môi hơi nhếch lên, so với lúc không cười còn đẹp hơn.
‘Phực’ một tiếng, ánh lửa bật lửa sợ tới mức Tasang run lên, hắn thấy Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc, rít một hơi, còn nhàn nhã thoải mái phun ra một vòng tròn khói.
Tasang cau mày, không hiểu được.
“Xem ra ông Ngô vẫn cần mẫn hơn tôi, tôi lười điều tra lắm, lão nhân gia ngài tự nói ra một phần lý lịch là được rồi.”
Ngô Bang Kỳ nhìn hắn: “Cái gì?”
“Là như vầy, trong nhà ngài có người nào, làm ăn gì, tôi không hề hứng thú muốn biết.” Chu Dần Khôn ngậm điếu thuốc, lười biếng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Tasang thấy vậy vội vàng gật đầu khom lưng đi qua rót rượu.
“Tôi chỉ muốn biết tiền của ông Ngô đến từ đâu thôi.” Chu Dần Khôn nói, “Đừng nói là bán công ty vỏ rỗng gì đó đấy, đi lừa trẻ con cũng không lừa được đâu.”
Sắc mặt Ngô Bang Kỳ không đẹp lắm.