Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 24.1: Đe dọa

Chương 24.1: Đe dọa

Editor: L’espoir.

*

Vào lúc 10 giờ tối, trên một chiếc du thuyền sang trọng ở cảng Pattaya, có người đang cụng ly giữa bữa tiệc ồn ào.

“A Khôn, rượu này là do ông Ngô đích thân chọn đấy.” Tasang để trần nửa người trên, phía dưới mặc quần đùi hoa, trên mặt còn có hai dấu son môi, vừa nói vừa nịnh nọt rót rượu cho đôi bên.

Chu Dần Khôn liếc hắn một cái.

“Nghe nói cậu Chu cũng có một nhà máy rượu ở Pháp, rượu này cũng không tính là hiếm lạ trong mắt những người sành rượu đâu nhỉ.”

Người đàn ông vừa nói chuyện đang ngồi bên tay trái của Chu Dần Khôn, giữa hai người có đặt bàn rượu nhỏ, Tasang thì quỳ ở giữa rót rượu, sau khi rót xong thì vội vàng lui sang một bên, đứng cùng A Diệu vừa lớn lại cao ngất.

Ngô Bang Kỳ khoảng chừng 50 tuổi, đã cởi đồng phục của sở cảnh sát quốc gia, thoạt nhìn không nghiêm túc như trong các bản tin.

Người này là con lai Trung Thái, thừa hưởng làn da nâu đen của cha người Thái Lan, đồng thời cũng thừa hưởng tính cách thuận lợi mọi bề của người mẹ Trung Quốc.

Dáng người ông ta hơi mập nhưng cũng không yếu, không có một sợi tóc bạc nào trên đầu.

Mặc dù không ai ở đây biết vị này chính là Phó cục trưởng Cục cảnh sát Quốc gia Thái Lan, thượng tướng Ngô Bang Kỳ nổi tiếng với hình tượng mạnh mẽ vang dội, công chính liêm minh, nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt của ông ta, sẽ có cảm giác bị súng cảnh sát dí vào cổ họng.

Tasang là người làm trung gian, cũng không dám đắc tội với một quan chức cấp cao như Ngô Bang Kỳ, càng không dám đắc tội với một kẻ điên như Chu Dần Khôn, trước khi hắn nói chuyện đã cân nhắc nhiều lần, không ngờ vẫn khiến người ta không thoải mái.

Hai vị này, ai không thoải mái thì người gặp tai nạn nhiều nhất là Tasang hắn.

Thấy Ngô Bang Kỳ mở miệng, Tasang vội vàng câm miệng lại, không dám nói thêm một câu nào nữa.

Vốn tưởng rằng nghe thấy Ngô Bang Kỳ khen ngợi, Chu Dần Khôn có thể cười một chút, vừa lúc thúc đẩy chính sự sẽ bàn tiếp theo, ai ngờ hắn nghe xong chỉ cười nhạo: “Tôi có nhà máy rượu ở Pháp, ông Ngô cũng biết hết mà.”

Trong lòng Tasang thầm nghĩ, Ngô Bang Kỳ này rõ ràng là đang âm thầm điều tra lý lịch của Chu Dần Khôn.

Điều tra thì điều tra đi, sao còn nói ra làm gì? Đây không phải rõ ràng là trêu chọc hắn sao? Tasang ung dung thản nhiên lui về phía sau hai bước.

Nhìn thấy biểu tình cười như không cười của Chu Dần Khôn, ngược lại Ngô Bang Kỳ lại hào phóng thừa nhận, “Trung Quốc có câu châm ngôn, gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.”