Chương 23.2: Bẫy
Editor: L’espoir.
*
Có kỹ thuật điêu khắc tuyệt vời, có người thông thạo nhiều ngôn ngữ có thể giao lưu tự nhiên với các khách du lịch từ các quốc gia khác nhau, còn có người tự ý đi thẳng lên giữa quảng trường biểu diễn cello… so sánh lại, cô có vẻ quá bình thường.
Thiếu nữ hâm mộ lại có chút tự ti, nhưng rất nhanh đã phấn chấn lên.
Sự lo lắng và tự ti không thể giúp cô tiến bộ, cũng không thể giúp cô vào Đại học Chulalongkorn, tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng.
Ví dụ, dành nhiều thời gian để học tập hơn những người khác.
Trải qua nhiều hoạt động trại hè, đối với học sinh không đủ tài năng nhưng rất cố gắng các thầy cô cũng gặp nhiều, gia thế của từng đứa trẻ ở đây đều hơn nhau, cố gắng cũng là một cuộc thi nỗ lực, Hạ Hạ ngoại trừ có dáng vẻ tương đối sáng mắt, còn lại—— ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tài nghệ vân vân, thực sự không xuất chúng.
Cũng may con bé biết nỗ lực, giáo viên vỗ vỗ cánh tay cô, nói một câu cố lên.
Hạ Hạ lễ phép nói cảm ơn, trở lại quầy hàng cầm lấy túi nhỏ đã thu dọn xong.
Các quầy hàng xung quanh đã trống rỗng, trước khi rời đi cô còn cẩn thận đóng cửa hàng rào quầy hàng lại.
‘Lạch cạch’ một tiếng, cửa hàng rào bên hông cô vừa lúc bị kẹt lại, Hạ Hạ vừa tìm khăn giấy ướt lau tay từ trong túi nhỏ, vừa xoay người lại.
Xoay người lại, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt ngăm đen, cô giật mình liên tục lui về phía sau vài bước, may mà có hàng rào phía sau chống dỡ cô, mới đỡ lấy cơ thể của cô.
Ngay sau đó cô phản ứng lại, là cậu bé lớn vào giữa trưa.
Sau khi chúng nhận được bento ăn trưa và nước, hắn đã yêu cầu nhóm trẻ em lớn tiếng nói lời cảm ơn với cô.
Cũng là hắn, đưa một phần bento và nước cho người đàn ông trong lều.
Thấy Hạ Hạ giống như bị dọa, cậu bé cũng lùi về phía sau hai bước, nói bằng tiếng Thái: “Xin lỗi.”
“À, không, không sao đâu.” Hạ Hạ nhìn hắn, “Em… Em đến tìm chị sao?”
Cậu bé lớn gật gật đầu, suy nghĩ một lát, lại không nói gì.
Đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, cũng có lòng tự trọng muốn giữ gìn.
Dù gì Hạ Hạ cũng lớn hơn hắn mấy tuổi, thấy hắn có chút kỳ quái, chủ động hỏi: “Có phải các em chưa ăn cơm tối không?”
Cậu trai đầu tiên là kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó lập tức gật gật đầu, hắn nhìn gian hàng đã trống rỗng, lại rũ mắt.
Cuối cùng lại ngẩng đầu cười với Hạ Hạ, xoay người rời đi.
Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, đèn đường bên ngoài bãi biển đang lục tục sáng lên, chỉ là hoan lạc trên bãi biển vẫn chưa kết thúc, mùi thịt nướng và mùi bia rất nhanh đã tỏa ra.