Chương 23.3: Bẫy
Editor: L’espoir.
*
Khi cô nhìn thấy cậu bé đi ngang qua đó, hắn không kìm được dừng lại, nam nữ đang nướng thịt nhìn thấy hắn, không khách khí đẩy hắn vài cái, suýt nữa đã bị đẩy ngã xuống đất.
Hạ Hạ là một cô gái tốt bụng, buổi trưa cô ép buộc mình làm như không thấy, đây là lần thứ hai thấy rồi, cô không có cách nào làm bộ như không nhìn thấy nữa.
Ngay cả khi cô cũng không dám ra mặt thay cậu bé với những người đẩy đã hắn, nhưng mà...
Giải quyết bữa ăn tối vẫn dễ dàng hơn.
Cô không biết tên của cậu bé, những người xung quanh rất nhiều và cũng rất ồn ào, cô đã phải chạy đuổi theo cậu bé, cuối cùng kéo được hắn lại trước một lều.
Cậu bé quay đầu lại, thấy Hạ Hạ chạy đến thở hồng hộc, còn vừa lấy ví tiền của mình ra từ trong túi, “Tiền của chị không nhiều lắm, em cầm đi mua bữa tối cho mấy đứa nhỏ đi.”
Hạ Hạ nhét tất cả tiền mặt trong ví vào tay cậu bé, tiền này cô cũng không có chỗ để dùng trong trại hè.
Cậu bé nhìn thẳng vào cô, Hạ Hạ cho rằng hắn bị những tờ tiền mặt này dọa sợ, ngay cả câu cám ơn cũng quên nói, đang muốn nói không cần cảm ơn, lại nhìn thấy biểu tình của cậu bé có chút quái dị.
Đó là một… Ý cười có chút dữ tợn.
Trong lòng Hạ Hạ run lên, tiếp theo bên cạnh truyền đến tiếng khóa kéo, cô nghiêng đầu nhìn—— đó là lều trại màu đỏ thẫm!
Bên trong có hai cánh tay tráng kiện kéo rèm lều mở toang ra, Hạ Hạ nhìn thấy một người có hình xăm màu xanh đen đầy đầu, ánh mắt đó cũng nhìn thẳng vào người cô, phản ứng đầu tiên của cô gái chính là chạy!
Chỉ là cô vừa xoay người mới chạy được một bước, bỗng nhiên cổ chân đau nhức, ngay sau đó bị một lực lớn bỗng nhiên kéo cô về phía sau, Hạ Hạ sợ hãi đến mức kêu cứu thật lớn, nhưng trên bãi cát ồn ào, giọng nói của cô rất nhanh đã bị lấn át, cô dùng hết sức lực toàn thân mình giãy dụa, nhưng đối với người đàn ông có cánh tay còn to hơn đùi cô mà nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả người cô đã bị kéo vào lều trại màu đỏ thẫm, giây tiếp theo chiếc khăn tay vừa thối vừa ướt bịt mũi và miệng của cô, sức lực giãy dụa của cô gái lập tức trở nên yếu đi.
Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, cô thấy cậu bé đứng bên ngoài thờ ơ nhìn cô bị kéo vào lều, ngồi xổm xuống và đưa tay ra cho cô.
Chỉ là lúc này Chu Hạ Hạ đã không nhấc tay lên nổi nữa.
Cô nhìn bàn tay của cậu bé một cách khao khát và tuyệt vọng, sau đó mới phát hiện, đó không phải là vươn ra về phía cô.
Người đàn ông bịt mũi và miệng cô thật chặt rõ ràng là đang nói tiếng Thái, nhưng cô đã không nghe rõ.
Chỉ trong lúc khó khăn mở mắt, thấy thứ mà hắn đã cho cậu bé.
Không phải tiền.
Là một gói...
bột trắng rất nhỏ.