Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 23.1: Bẫy

Chương 23.1: Bẫy

Editor: L’espoir.

*

Nghĩ như vậy, cô lại quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Tình cờ nhìn thấy bọn nhỏ đang chen chúc với nhau nhau chia đồ ăn, có một đứa nhỏ đang cầm một phần bento và một chai nước, đi về phía một cái lều màu đỏ thẫm.

Cô không nhìn thấy rõ người trong lều là ai, đứng tại vị trí của cô chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay vươn ra từ trong lều trại, là một cánh tay của một người đàn ông tráng kiện.

Cậu bé chạy đến giao bento và nước cho người đàn ông, sau đó ngồi xổm xuống và nói chuyện với những người trong lều.

Hạ Hạ quay đầu lại, trong lòng có chút khó chịu.

Những đứa trẻ này đã đủ đáng thương, nhưng vẫn có người đàn ông trưởng thành muốn ăn từ trong tay của chúng.

Chỉ là những chuyện này, cô cũng không quản được.

Giúp được một lần, cũng không giúp được những lần sau đó.

Huống chi cô từng đáp ứng với bố mẹ, một mình đến Pattaya phải chú ý an toàn.

Lỡ như đối phương là người không nói lý lẽ, còn là một người chỉ biết đánh phụ nữ và trẻ em, người chịu thiệt chính là cô.

Cũng may người nọ chỉ cần một phần, trong lòng cô biết rõ còn dư lại bao nhiêu phần, những đứa trẻ đó sẽ có thể ăn no.

*

Buổi chiều bán từ thiện chính là bánh cupcake do chính tay cô làm.

Tuy rằng không đẹp như trong tiệm bánh ngọt, nhưng nguyên liệu được sử dụng là loại tốt nhất, trẻ con đi ngang qua đều bị thu hút bởi mùi thơm sữa của bánh và cốc hoạt hình, hai đĩa mà Hạ Hạ nướng xong đã được bán hết chưa đến hai tiếng đồng hồ.

Thấy còn có đứa nhỏ đang chờ trước quầy hàng, cuối cùng cô lại trở lại phòng thủ công trong trung tâm thương mại, nướng thêm hai đĩa nữa.

Cách đó không xa, cô gái Thái Lan mũm mĩm lắc đầu, cupcake được yêu thích đến vậy, là bởi vì Hạ Hạ dùng nguyên liệu tốt nhất, lại bán ra với giá thấp nhất, quả thực chẳng khác nào tặng không công.

Nhưng làm ăn là làm ăn, từ thiện là từ thiện, mặc kệ tiền nhiều hay tiền ít, cuối cùng cũng sẽ không rơi vào túi của mình.

Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã đến sáu giờ chiều, sắc trời dần dần tối đen.

Hạ Hạ sắp xếp thu nhập và hóa đơn bán hàng hôm nay xong, giao nó cho giáo viên.

Sau ba ngày bán hàng từ thiện liên tục, sẽ có một ngày nghỉ ngơi, sau đó là thi đấu thể thao và thi kiến thức sẽ được đưa vào kỳ thi tuyển sinh đại học.

Giáo viên hỏi cô ngày mai có kế hoạch gì, Hạ Hạ ngượng ngùng cười: “Em muốn ở trong phòng ôn lại nội dung cuộc thi kiến thức ạ.”

Sau khi đến đây ba ngày, tuy rằng không tham dự các lớp học và kỳ thi với các học sinh cấp hai khác, nhưng xét riêng về phần bán hàng từ thiện này, Hạ Hạ đã phát hiện những học sinh có thành tích xuất sắc này, không chỉ xuất sắc trong học tập, hơn nữa còn đa tài đa nghệ hàng thật giá thật.