Chương 21.3: Từ thiện
Editor: L’espoir.
*
Hạ Hạ nhìn sang, không biết từ khi nào đã có một đứa bé chạy tới một góc quầy hàng, dáng vẻ ước chừng bốn năm tuổi, chỉ cao hơn quầy hàng một chút, có thể nhìn thấy một đôi mắt đen láy.
Hạ Hạ đối diện với đôi mắt đó, mới phát hiện tầm mắt của đứa bé không phải dính trên người cô, đúng hơn là—— bữa trưa trên tay cô.
Bốn mắt nhìn nhau, vẫn là người lớn tuổi hơn mở miệng trước.
“Em có muốn ngồi ở đây không?” Hạ Hạ nói bằng tiếng Thái.
Cậu bé không nói gì, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, bám vào một góc quầy hàng, nhìn vào bữa trưa trong tay cô.
“Nếu em muốn ăn, cứ đến đây ngồi đi.” Cô vẫy tay chào nó.
Cậu bé dường như không tin được có chuyện tốt này, nghe lời Hạ Hạ nói xong, ánh mắt từ khao khát trở nên thăm dò.
“Hộp cơm này là đồ tái chế, nếu em muốn ăn, cũng chỉ có thể ăn ngay tại chỗ này.” Hạ Hạ rất kiên nhẫn, “Em muốn ăn sao?”
Cậu bé cuối cùng cũng gật đầu, Hạ Hạ vừa định đứng dậy mở hàng rào quầy hàng cho cậu tiến vào, lại không ngờ cậu bé kia trực tiếp dùng tay chân đi trước một bước, chui vào từ dưới quầy hàng, đến bên chân Chu Hạ Hạ.
Hạ Hạ mở to hai mắt nhìn cái đầu bên chân mình, cậu bé ngẩng đầu lên, giống như một chó con đáng yêu.
Chu Hạ phụt cười ra tiếng, ngay sau đó cô đưa tay về phía hắn, tay cô không lớn, làn da vừa mỏng vừa trắng, thế cho nên khi bàn tay hơi đen và bẩn thỉu của đứa trẻ đặt lên, tạo thành sự tương phản rõ rệt.
Bản thân đứa bé cũng nhận ra, sau khi nó bị kéo lên đã lập tức thu hồi tay mình, lại thăm dò nhìn Hạ Hạ một cái, tựa như sợ cô chê nó quá bẩn, sẽ đổi ý không cho nó ăn.
Còn Hạ Hạ thì lấy khăn giấy ướt từ trong túi bên cạnh ra cho nó, còn lấy nước khoáng mình đã mang theo từ trong tủ lạnh nhỏ, cùng với hộp cơm đặt trước mặt cậu bé.
Lúc này cậu bé mới yên lòng, nó cầm nĩa lên ăn từng muỗng cơm hộp một, Hạ Hạ kinh ngạc, nhìn nó nhỏ như vậy, vậy mà lại có thể ăn nhiều đến thế, chưa đến mười phút, hộp cơm đã sạch trơn.
“Em ăn no chưa?”
Cậu bé nghe thấy cô hỏi như vậy, lập tức gật gật đầu, dùng cánh tay gầy gò lau dầu trên miệng, cong miệng cười với Hạ Hạ, hàm ý là ăn rất no.
Hạ Hạ sờ sờ đầu nó, “Vậy em mau trở về đi.”
Cậu bé đầu tiên là gật gật đầu, thấy Hạ Hạ giúp nó mở hàng rào quầy hàng, cậu đi về phía trước hai bước, lại chần chờ dừng lại.
“Có chuyện gì vậy?”
Cậu bé giơ tay lên, chỉ vào một hướng nào đó trên bãi biển, nói với Hạ Hạ bằng tiếng Thái: “Họ cũng không có cơm ăn.”