Chương 21.2: Từ thiện
Editor: L’espoir.
*
Tin tức này trái lại rất mới mẻ, Chu Dần Khôn ôm vòng eo mảnh khảnh của Kana, hưởng thụ trái cây do cô đút, đầu ngón tay đùa giỡn với mái tóc buông xuống bên hông cô: “Muốn làm cũng được, bảo Ngô Bang Kỳ nói chuyện trực tiếp với tôi.
Nếu hắn lui về sau mà Ngô Bang Trực còn ngồi chờ nhận hàng, vậy chuyện này thì miễn đàm phán.”
“À…” Bên kia nghe ra được khó xử, “A Khôn, hắn vẫn chưa xuống đâu.”
Chu Dần Khôn trực tiếp cúp điện thoại.
Ba ngày sau, Tasang gọi lại, nói Ngô Bang Kỳ đã đồng ý.
Nhưng bây giờ hắn ta không ở Bangkok, hắn không thể không tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên minh chống khủng bố ở Pattaya.
Chuyện này cũng chẳng có gì, dù sao Chu Dần Khôn cũng đã chán ở Koh Samet, ngày hôm sau hắn mang theo A Diệu đến Pattaya.
*
Các hoạt động bán hàng từ thiện trại hè nằm tại Royal Garden Plaza ở Pattaya.
Băng rôn trại hè từ thiện được dựng lên xung quanh các trung tâm mua sắm lớn, học sinh tham gia hoạt động có thể làm tại các cửa hàng thủ công được thiết lập trong các cửa hàng trung tâm mua sắm, sau đó mang thủ công mỹ nghệ, thực phẩm hoặc đồ uống đã được chế biến đến các quầy hàng bên ngoài để bán hàng từ thiện.
Thứ mà Hạ Hạ bán hàng từ thiện là bento do chính tay mình làm ra, ngay cả hộp cơm bento cũng do cô tự tay gấp và trang trí thân thiện với môi trường, trên mỗi hộp đều viết lời chúc bằng tiếng Thái, cuối cùng còn có một miếng dán nhỏ ở chỗ niêm phong, là một cô gái với mái tóc hồng hào.
Quầy hàng của cô đối diện bãi biển, phần lớn những người đến mua bento của cô đều là khách du lịch biển, nhờ vào tủ lạnh nhỏ do ban tổ chức cung cấp, bento trái cây ướp lạnh của cô rất nhanh đã bán hết, cũng may bây giờ đã không còn là tháng nóng nhất ở Thái Lan nữa, Hạ Hạ canh giữ mấy phần cơm trưa còn chưa bán hết, vừa lau mồ hôi bên thái dương, vừa đẩy hộp bento đang phơi nắng vào bóng râm của ô che nắng.
Ngay lúc này, xe ăn uống của trại hè đến, mỗi sinh viên tham gia vào các hoạt động sẽ nhận được một bữa ăn trưa dinh dưỡng đặc biệt.
Hạ Hạ đứng lên nhận bữa trưa từ giáo viên đưa cơm, dùng tiếng Thái chuẩn nói cảm ơn.
Sau khi cô giáo đi, cô mở hộp bento ra, rau, cơm, hải sản và thịt phối hợp bên trong đều rất hợp khẩu vị, nhưng Hạ Hạ rất ít khi ở lâu trong môi trường nóng bức như vậy, mặc dù bữa trưa có đầy đủ hương vị, nhưng cô vẫn không thèm ăn.
Đang muốn đậy nắp lại, bỗng nhiên cảm giác được một tầm mắt dính vào trên người mình.