Chương 21.1: Từ thiện
Editor: L’espoir.
*
“Là như vậy này, người muốn tìm cậu mua hàng không phải là tôi, một người bán lẻ như tôi làm sao lấy được nhiều tiền như vậy, những người lấy hàng của tôi đều không phải là thứ hàng hóa tốt lành gì. Có người hỏi thăm về cậu, tôi nghe nói trước đây đã cùng ở Myanmar——”
“Chậc, vô vấn đề chính.”
Kana đưa trái cây đã gọt xong đến bên miệng hắn, Chu Dần Khôn cắn một miếng, ướp lạnh ngọt thanh, hiện tại hắn chỉ muốn hưởng thụ mỹ nhân cảnh đẹp thôi.
“Là Ngô Bang Trực, hắn muốn tôi đứng giữa làm trung gian.”
Cái tên này nghe khá quen tai, Chu Dần Khôn nhớ lại trong hai giây, “Còn Ngô Bang Kỳ là người nào?”
Thượng tướng Ngô Bang Kỳ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Thái Lan.
“Là em trai của hắn, Ngô Bang Kỳ có ba em trai, người đó là người nhỏ nhất. Trong tay hắn có một công ty hóa chất, làm ăn phải đến mức gọi là nát, trong số bốn anh em hắn là tệ nhất. Nhưng có lẽ người ta dựa lưng vào cây lớn để hưởng bóng mát, cái vỏ rỗng của công ty hóa chất cũng bán được kha khá tiền, bây giờ muốn lấy hàng của cậu, kiếm tiền nhanh.”
“Việc này Ngô Bang Kỳ có biết không?”
Bên kia có chút khựng lại, không dám lên tiếng.
“Con mẹ nó anh có tật xấu đúng không? Gió thổi bên nào còn chưa nắm được đã đến nói chuyện với tôi?” Chu Dần Khôn không kiên nhẫn: “Cút cút cút, bảo tên đó về nhà uống sữa đi.”
“Đừng đừng đừng mà A Khôn! Cậu nghe tôi nói đã! Ngô Bang Trực và Ngô Bang Kỳ này là cùng mẹ sinh ra, có hắn cậu còn lo cái gì nữa? Nếu có sơ suất gì, Ngô Bang Trực không phải là bia ngắm tốt nhất sao, anh trai của hắn cũng sẽ không nhìn hắn gặp nạn đâu, cuối cùng còn không phải sẽ che chở cho hắn à. Đây không phải là che đậy thịt mỡ giao tới cửa sao?”
“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, cách tiếp cận tên Ngô Bang Kỳ này tôi còn rõ hơn anh, Chu Diệu Huy muốn lôi kéo hắn ta, lôi kéo hai năm cũng không kéo ra được một con chim, tên em trai đó của hắn làm gì mỗi ngày không lẽ hắn ta còn không biết?”
“Đúng vậy, hắn biết hết, vậy tại sao không chặt đứt từ chỗ tôi đi. Suốt cả tuần nay tôi đã gọi điện thoại cho hắn đấy, nếu Ngô Bang Kỳ muốn cảnh cáo tôi, hắn đã có thể cảnh cáo tám trăm lần rồi, thế sao hắn ta lại không có động tĩnh!”
Tasang ở bên kia thần thần bí bí mật nói: “Nghe nói Ngô Bang Kỳ sắp lui xuống rồi, sau này có ở Thái Lan hay không cũng không quan trọng. Thừa dịp còn chưa lui xuống, trước khi đi kiếm được một khoản là hợp lý.”