Chương 22.1: Lòng tốt
Editor: L’espoir.
*
Giọng hắn nhút nhát sợ sệt.
Hạ Hạ nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy có rất nhiều lều trại, trên bãi biển có rất nhiều người, thoạt nhìn còn tưởng là khách du lịch.
Nhưng cậu bé để trần nửa người trên, chỉ mặc một chiếc quần short nhỏ, bên dưới không mang giày, lại gầy thành đến như thế, giống như đã lâu chưa được ăn no.
Hạ Hạ hỏi: “Em nói bọn họ, cũng là bạn bè nhỏ như em sao?”
Cậu bé gật đầu.
Hạ Hạ nhìn về phía mấy hộp bento còn sót lại trên bàn.
Bản thân tiền bán từ thiện chính là được dùng cho những người cần giúp đỡ, đứa nhỏ trước mắt và những đứa nhỏ giống như hắn rõ ràng thuộc hàng ngũ này, tuy rằng chắc chắn chúng không có tiền mua, nhưng nếu có thể trực tiếp dùng bento để giúp đỡ chúng, cũng xem như là đang thực hiện ý định ban đầu của trại hè lần này.
Vì vậy, Hạ Hạ nói, “Em đợi chị một chút nhé.”
Cậu bé nhìn thấy Hạ Hạ đi tới một quầy hàng khác cách đó không xa, chỉ chỉ vào bên này với nữ sinh ngồi trong đó, nói gì đó.
Cậu bé rõ ràng nhìn thấy biểu tình của chị gái mập mạp kia rất khinh thường, hắn lập tức quay mặt đi chỗ khác, không nhìn sang bên kia nữa.
Chỉ cần không nhìn, thì sẽ không cảm nhận được sự khinh miệt này.
Còn Hạ Hạ bên này muốn dùng tiền của mình mua mấy chai nước, nơi bán nước trên quảng trường cách nơi này có hơi xa, cậu bé kia vẫn còn đang chờ cô.
“Hạ, em quản quá nhiều rồi.” Người nói chuyện là một học sinh từ trường trung học Patana, một cô gái Thái Lan có thể nói bốn ngôn ngữ.
Vừa rồi khi Hạ Hạ cho đứa nhỏ ăn trưa, cô ấy cũng đã chú ý tới, hiện giờ Hạ Hạ còn tới tìm cô ấy mua nước, cô gái Thái Lan lớn hơn Hạ Hạ hai tuổi này rất khó hiểu.
“Đây là đâu? Pattaya đó. Ở Pattaya, có rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi trên đường phố, đa phần chúng được gái mại da^ʍ sinh ra, điều này rất phổ biến, em có thể quan tâm hết sao? Chị khuyên em nên tránh xa một chút, những đứa trẻ này, nói không chừng khi sinh ra đã bị AIDS rồi.”
Hai ba câu ngắn ngủi, đã khiến Hạ Hạ sửng sốt.
Cô chưa bao giờ đến Pattaya, trước đây cũng chỉ nghe nói rằng đây là khu vực duy nhất ở Thái Lan, một quốc gia Phật giáo, mà giao dịch tìиɧ ɖu͙© được xem là hợp pháp ở đời thường.
Lần này đến, cô cảm thấy hình như không khác gì các thành phố khác.
Cậu bé vẫn giữ nguyên tư thế đứng ban đầu, trông mong nhìn mình, Hạ Hạ sửng sốt vài giây, vẫn nói: “Làm phiền chị rồi ạ.”
Đối phương nhún nhún vai, tỏ vẻ không hiểu vì sao cô lại xen vào việc của người khác, bất quá cuối cùng vẫn đưa cho Hạ Hạ năm chai nước.
Thấy Hạ Hạ ôm nước trở về, trong mắt đứa trẻ sáng lấp lánh.
Nhiệm vụ mà Hạ Hạ giao cho hắn chính là ôm mấy phần bento, hai người một lớn một nhỏ, nhỏ dẫn đường, lớn đi theo, đi về phía một nơi nào đó giữa đám đông trên bãi biển.
Bước trên bãi biển cát mềm mại, gió nóng hầm hập phả vào mặt, mang theo mùi tanh nhàn nhạt của nước biển.
Càng đi về phía đám đông, càng sẽ cảm thấy một làn sóng nhiệt khác, một làn sóng nhiệt này đến từ nhiệt độ không hề thấp của Thái Lan vào tháng sáu, cũng bắt nguồn từ...
Hạ Hạ vốn đang chuyên tâm đi theo cậu bé, khi đi vòng qua một cái lều trại bên trong bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ, Hạ Hạ mở to hai mắt ngay lập tức.