Chương 18.3: Trao đổi
Editor: L’espoir
*
“Xin lỗi nhé cháu gái nhỏ.”
Chu Hạ Hạ nhắm mắt lại, giống như đã ngủ mê man.
Chu Dần Khôn lại tới gần, tiến đến bên tai cô thấp giọng nói một câu.
Tuy nói Hạ Hạ còn nhỏ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ mười sáu tuổi.
Chu Dần Khôn còn trẻ không có con, đương nhiên sẽ không hiểu được việc khi nuôi con gái thì nên tránh hiềm nghi, Chu Diệu Huy không vui kéo dài khoảng cách, không cho Chu Dần Khôn dựa vào cô gần như vậy.
“Đêm nay sẽ cho người đưa hàng đến chỗ cậu.” Trước khi Chu Diệu Huy ôm Hạ Hạ lên xe, lại liếc nhìn Chu Dần Khôn một cái, “A Khôn, tự giải quyết cho tốt.”
Chu Dần Khôn khó chịu vì giọng điệu này của Chu Diệu Huy, rõ ràng tham sống sợ chết, làm việc nhìn trước ngó sau không đủ tàn nhẫn, còn cố tình luôn giả bộ như một anh cả tốt.
Mà lão gia tử còn ăn theo bộ dạng này của anh ta, nếu không Chu Dần Khôn hắn muốn lấy chút hàng sao đến nỗi phiền toái như vậy.
Chu Dần Khôn lên xe cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái.
Nghe thấy tiếng xe chạy đi, Chu Hạ Hạ mới chậm rãi mở mắt ra, Chu Diệu Huy cẩn thận buông cô xuống, “Đi bệnh viện.”
“Không, không cần đâu bố.” Hạ Hạ giọng khàn khàn, “Con muốn về nhà.”
Chu Diệu Huy nhìn dấu ngón tay trên cổ cô, “Hạ Hạ ngoan, không thể mặc kệ được.”
“Bố…” Giọng nói của cô bé nghẹn ngào: “Con nhớ mẹ. Con muốn về nhà...”
Nước mắt không kìm được chảy xuống khuôn mặt tái nhợt trên tấm da thật bọc ghế, Chu Diệu Huy cực kỳ đau lòng, “Được, vậy thì về nhà. Để bác sĩ Marina đến nhà đi.”
Vết thương của Chu Hạ Hạ trông rất nghiêm trọng, nhưng cũng may không bị thương, lưng và cổ chỉ đau vài ngày, cổ họng cũng sẽ khàn khàn mấy ngày, buộc phải chườm nóng và uống thuốc đúng giờ.
Sama thấy con gái ngoan của mình về biến thành như vậy, vừa kinh ngạc vừa đau lòng, Hạ Hạ lại không nói gì cả, uống thuốc xong thì ôm eo mẹ, ngoan ngoãn ngủ thϊếp đi trong lòng bà.
Đợi con gái ngủ say, Sama nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài, đi đến phòng làm việc của Chu Diệu Huy.
Muốn hỏi chính xác đã xảy ra chuyện gì.
Điều bà không biết chính là, Hạ Hạ ngủ cũng không an ổn, cái ôm ấp ấm áp của mẹ rời đi không bao lâu, cô đã tỉnh lại.
Nhớ lại khẩu súng của Chu Dần Khôn hướng về phía bố, cô cảm thấy sợ hãi không thôi, cô cũng không nghĩ tới mình sẽ nhào tới cắn hắn ta ngay lúc đó.
Hắn có thực sự muốn gϊếŧ bố không? Nhưng...
họ rõ ràng là anh em ruột thịt mà.
Hạ Hạ cố gắng nhắm mắt lại, trở mình, nhưng vẫn không thể ngủ được.
Cô quấn mình chặt chẽ trong chăn và buộc mình không nên suy nghĩ nhiều.
Nhưng càng như vậy, bên tai càng vang lên câu nói bên tai cô trước khi rời khỏi Tháp Sathorn.
Sau câu “Xin lỗi nhé cháu gái”, còn kèm theo một câu nhẹ nhàng——
“Nhóc chờ ta đấy.”