Chương 19.1: Ván cờ
Editor: L’espoir.
*
Con đường sáng sớm vắng tanh, cả đoạn đường cũng chỉ có vài chiếc xe chạy qua.
Trong xe tràn ngập mùi máu tươi.
A Diệu nhìn gương chiếu hậu: “Anh Khôn, cho dù không đến bệnh viện, cũng nên gọi bác sĩ đến xem đi, vết thương của anh có thể sẽ phải khâu đấy.”
Chu Dần Khôn vốn đang nhắm mắt lại, nghe thấy lời của A Diệu nói, hắn mở mắt ra nhìn vết thương trên tay.
Thành thật mà nói vết thương này rất bất tiện, nói nặng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ, vả lại còn không phải là vết thương do dao hay vết thương do súng bắn, vừa nhìn đã biết đó là vết thương do phụ nữ cắn.
Chu Dần Khôn hắn đã bao giờ bị phụ nữ đả thương đâu.
Hắn không kiên nhẫn nhíu mày, “Không khâu.”
“Vậy… Tối nay về nhà cô Kana sao?” A Diệu lại hỏi một câu.
Kana rất biết cách băng bó.
“Ừ.” Chu Dần Khôn lười biếng đáp lại.
A Diệu yên lòng.
Chỉ chốc lát sau, hắn lại nhìn gương chiếu hậu, “Anh Khôn.”
“Gì?”
“Đêm nay, anh thật sự muốn gϊếŧ ông ta sao?” A Diệu đi theo Chu Dần Khôn rất nhiều năm, chưa bao giờ giấu diếm, trong lòng nghĩ cái gì, lập tức nói ngoài miệng.
Mới đầu, có lẽ hắn vẫn đoán được vì sao Chu Dần Khôn lại dùng Chu Hạ Hạ câu Chu Diệu Huy đến.
Họ đã hứa với Ivan 30 kg hàng hóa.
Với số lượng lớn như vậy, đừng nói cả Đông Nam Á, cho dù cả châu Á cũng chỉ có Saipon và Chu Diệu Huy có thể lấy được.
Đuổi gϊếŧ Thác Sa thật ra chỉ là vỏ bọc, Chu Dần Khôn tương kế tựu kế, vốn có thể dùng mạng của Thác Sa làm điều kiện trao đổi.
Nhưng Chu Diệu Huy có đáp ứng hay không, thực sự không chắc chắn.
Dù sao thời đại dựa vào tay đấm và phí bảo kê để ra ngoài lăn lộn đã qua, Thác Sa và bang Red Wa sớm đã không còn rạng rỡ như lúc trước nữa.
Nếu vậy thì, vẫn nên dùng con gái của Chu Diệu Huy làm tiền đặt cược là ổn thỏa nhất.
Đến bước này, A Diệu đã hiểu rõ tất cả.
Nhưng vì sao Chu Dần Khôn lại chĩa súng vào Chu Diệu Huy? Hắn thực sự muốn gϊếŧ ông ta? Nhưng rõ ràng bọn họ là anh em ruột mà.
“Sao hả, không gϊếŧ được?”
Chu Dần Khôn cũng nhìn gương chiếu hậu, nhìn đối diện với A Diệu trong đó.
Lão gia tử không cho hắn buôn thuốc phiện, còn không phải là bởi vì có hai đứa con trai, có thể chọn tới chọn lui.
Vậy nếu chỉ còn lại một người, chẳng phải là sẽ không chọn được sao.
Doanh nghiệp khổng lồ của ông ấy, không thể đem đi quyên góp từ thiện được.
Chỉ cần không có đá chắn đường Chu Diệu Huy này, sau này muốn bao nhiêu lượng hàng hóa cũng chỉ là con số mà thôi.