Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 19.2: Ván cờ

Chương 19.2: Ván cờ

Editor: L’espoir.

*

Miễn là anh ta vẫn còn sống trong một ngày, việc lấy hàng sẽ phiền toái như tối nay.

Mà Chu Dần Khôn hắn, chán ghét sự phiền toái.

Một câu ngắn ngủi, A Diệu đã hoàn toàn hiểu được.

Nếu không phải Chu Hạ Hạ nhào tới cắn một cái, Chu Dần Khôn sẽ gϊếŧ Chu Diệu Huy trước, sau đó để cho tay súng bắn tỉa cùng nhau giải quyết đám người Thác Sa còn chưa ra khỏi Tháp Sathorn, cuối cùng khi truyền đến tai lão gia tử Saipon, sẽ là Thác Sa vì ngón tay của cháu trai mình mà đuổi gϊếŧ Chu Dần Khôn, mà Chu Dần Khôn cầu xin Chu Diệu Huy, cuối cùng giữa lúc đôi bên xung đột, Thác Sa và Chu Diệu Huy bất hạnh trúng đạn bỏ mình.

Điều này trong mắt người ngoài là hợp lý, sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng kinh doanh của Saipon.

Về phần bản thân lão gia tử có tin hay không, đến lúc đó cũng chẳng hề quan trọng.

Ván này tuy tàn nhẫn, nhưng có thể một lần vất vả cả đời nhàn nhã.

Sự việc xảy ra đột ngột, Chu Dần Khôn lại không chút do dự bày ra một ván như vậy.

Vậy thì,...

A Diệu không khỏi nhớ tới cô gái thiếu chút nữa bị Chu Dần Khôn bóp chết.

Chu Hạ Hạ nhìn như là một cô gái yếu đuối nhát gan hèn nhát, yếu đuối đến mức không ai liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái, thật sự đã phá hỏng kế hoạch của anh Khôn.

Mặc dù Chu Diệu Huy không nói bất cứ điều gì, nhưng cơ hội khéo léo tự nhiên như vậy, về sau khẳng định sẽ không còn nữa.

Cục diện lại chỉ có thể khôi phục lại trạng thái bị động như lúc trước, anh Khôn muốn làm độc, sẽ có vô vàn phiền toái.

Nếu lúc này không phải vì ba mươi kg hàng hóa kia, chỉ bằng một nhát cắn hung hăng này, sợ rằng Chu Hạ Hạ đã sớm bị ném xuống tháp Sathorn nát bấy rồi, thi thể cũng bị chó ăn hết luôn.

Bất quá, cứ thế mà cho cô ấy bình yên vô sự trở về, hình như chẳng phải là phong cách làm việc của Chu Dần Khôn.

Nhưng...

cũng không nhất thiết là vậy.

A Diệu nghĩ, suy cho cùng cô ấy là cháu gái của Chu Dần Khôn.

Không phải là những cô gái bên ngoài ngay cả tên Chu Dần Khôn cũng không nhớ được.

Cho tới bây giờ, có thể làm cho anh Khôn nhớ kỹ, đãi ngộ có vẻ khá tốt.

Ví dụ như Kana vẫn luôn ở trong nhà hắn có thể so với nữ chủ nhân, ví dụ như Chu Hạ Hạ hung hăng cắn hắn một cái nhưng không chết.

Rất nhanh xe đã chạy vào cửa biệt thự, Kana vội vàng từ trên lầu đi xuống, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy tay phải bị thương của Chu Dần Khôn.